ta là Vạn Kiếm Nhất 7
Như thường ngày y đang quét sân , thì lại có người đến tìm ,
" Là ngươi sao , lâu rồi không thấy ngươi tới"
Kinh vũ chỉ biết cười trừ , cung kính cuối đầu
" Chỉ là gần đây bận rộn. Hôm nay mới rảnh rỗi đến thăm người , xin người đừng trách "
Y đặt tay lên vai hắn
" Được rồi lại ngồi đi "
, hai người cứ thế ngồi xuống , trong sắc mặt người trước mặt không tốt có chút tiều tụy
" Ngươi có chuyện gì sao "
Kinh vũ thở dài
" Thật không giám dấu ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của sư phụ trong 2 năm qua,nhưng đến nay người vẫn bạch với âm tính "
" Cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy "
Y nghi hoặc thương tùng vậy mà lại biến mất không dấu vết sao , với tính cách của hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc , hắn chắc chắn sẽ tìm cách trở lại để giết chết đạo huyền , y suy nghĩ tới khả năng thương tùng đã đến ma giáo, nhưng hắn đối với ma giáo đã sắp lụi tàn kia không có chút lợi ích nào ,
" Vậy lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở đâu"
" Là ở khu rừng dưới chân núi "
hôm đó y thấy thương tùng trong rừng , chẳng nhẽ lại bị quái vật ăn thịt
" Ngươi có phát hiện vết máu, hay xác quái vật nào không"
Kinh vũ ngạc nhiên sao y lại biết chuyện này
" Vết máu thì không có nhưng có vài con quái bị kiếm giết chết "
Không có vết máu sao , y liền nghĩ đến một khả năng chính là có người giết hắn , nhưng người nào lại có thể giải quyết sạch sẽ như vậy , trong đầu y liền lóe lên một người , chẳng lẽ là đạo huyền,
Thấy y thất thần , kinh vũ liền lên tiếng
"Tiền bối ngài sao vậy"
" A không có gì"
Nói chuyện một hồi thì người kia cũng ra về, y lại tiếp tục công việc của mình
Sau khi dọn dẹp xong, y trở về phòng để nghỉ ngơi vừa đóng cửa lại đã bị một thân hình to lớn ôm lấy , y cũng thuận thế tựa người vào lòng hắn
" Sao giờ này chàng lại ở đây"
Hắn vùi đầu vào cổ y , hôn vài cái , giọng ôn nhu , trầm ấm vang lên
" Ta phải bảo vệ người của ta nếu không sẽ bị tên nhóc ( kinh vũ) cướp mất "
Y không khỏi bật cười thì ra là hắn đã nhìn thấy y và kinh vũ nói chuyện với nhau
" Chàng là đang ghen sao "
Rồi khỏi vòng tay của hắn , y ngồi xuống rót cho mình chén trà , uống một ngụm ,
" Phải ta ghen đấy thì sao, đệ thuộc về ta , nếu có kẻ nào dám mơ tưởng đến ta sẽ cho hắn chết không toàn thây"
Đưa chén trà sang ,y chống tay lên bàn nhìn hắn
" Vậy thương tùng cũng là do chàng xử lý phải không"
Chén trà đưa tới miệng thì dừng lại , hắn cười nhìn y
" Làm thế nào mà đệ biết được"
" Trên đời này ngoài ngươi ra ai lại có thể thận trọng giải quyết sạch sẽ dấu vết được như thế "
Hắn bỏ chén trà xuống nắm lấy tay y,
" Sư đệ ta là tất cả chỉ vì chúng ta "
" Thương tùng là một mối đe dọa , hắn biết quá nhiều ta chỉ có thể giết hắn để diệt trừ tai họa về sau"
Y tựa đầu vào vai hắn
" Ta không trách chàng , chàng chỉ làm những việc phải làm mà thôi "
Hắn ôm lấy y vào lòng , hôn lên trán y , mặt nghiêm túc nói
" Sư đệ cảnh giới của ta đã đến cực hạn, vài ngày nữa ta sẽ đột phá lôi kiếp "
Y ngẩng đầu nhìn hắn , y biết lần này độ kiếp nguy hiểm thế nào , nhận thấy sự lo lắng của y , hắn an ủi nói
" Lần này ta nắm chắc 7 phần có thể vượt qua đệ yên tâm"
" Sau đó ta sẽ lui về, trao chức vụ trưởng môn lại cho tiêu y tài , ta sẽ cùng với đệ rời khỏi nơi đây đến nhân gian sống hạnh phúc cùng nhau có được không"
Cảm động trước tấm chân tình của hắn y bất giác bật khóc , đây là giọt nước mắt hạnh phúc của y
" Được , ta hứa với chàng "
Y chủ động hôn hắn , hắn cũng đáp lại trước hành động của y , hai người môi lưỡi triền miên , đột nhiên y cảm nhận được phía dưới có thứ gì đó chạm vào mông mình , y liền dừng lại, khiến cho hắn khó hiểu nhìn y
" Đệ sao thế"
Y xấu hổ, dùi mặt mặt vào vai hắn nói
" Bên dưới , bên dưới "
Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã cương lên từ lúc nào , thấy biểu cảm ngại ngùng kia hắn liền có ý muốn trêu chọc
" bên dưới của ta vì đệ mà cương lên rồi"
Cố ý ghé sát tai y mà nói , hắn cười xấu xa , cầm lấy tay y mà đưa xuống chỗ đó
" Đệ xem có cần phải chịu trách nhiệm không"
nhận thấy rằng tay mình chạm phải vật to lớn kia y đỏ bừng mặt mũi , vội thu tay về đánh vào ngực người kia
" Chàng trêu chọc ta, chàng là đồ đáng ghét"
Đáp lại chỉ là tiếng cười không ngừng của hắn
" Được vậy ta sẽ cho đệ biết. Tên đáng ghét này làm được những gì "
Hắn bế phắt y lên đi đến phía giường, rồi đè y xuống , kéo vào một nụ hôn khác , trong lúc đó hai tay không ngừng mân mê cơ thể y , luồn lách xuyên qua các lớp y phục chạm đến làng da bên trong , bàn tay lạnh lẽo không ngừng duy chuyển trên da khiến y rùng mình khẽ phát ra những tiếng rên nhỏ
" Ưm.. ưm ..m"
Cơ thể nóng bừng , ngứa ngáy , khó chịu , ôm chặt lấy cổ hắn y nỉ non
" Đạo Huyền ta khó chịu quá giúp ta"
Hắn dừng động tác lại nhìn xuống y , giờ đây quần áo sọc sệt , hai mắt đỏ hoe , mặt đày ái muội quyến rũ hắn
Nhẹ nhàng cởi hết y phục của y lộ tra thân thể trắng sứ , các đường nét trên cơ thể cũng rất xinh đẹp , đặt biệt là hai nhũ hoa đỏ hồng trên nhục y , hắn không kìm được mà nuốt nước bọt cúi xuống ngậm lấy , khiến y rên rỉ
" A chàng nhẹ thôi đau ,,... "
Y bị hắn kích thích , thân ngọc cũng đã nhô lên , hai nhũ hoa bị hắn chơi đùa vừa đỏ vừa sưng tấy , tay hắn lần mò xuống bên dưới
" Đệ cũng đã cương rồi "
Y xấu hổ che mặt lại , thở hỗn hển
Hắn lại tiếp tục duy chuyển đến chỗ lổ nhỏ kia , nhìn chiếc lổ nhỏ nhắn hồng hào kia hắn liền cảm thán ,
" Dễ thương thật"
Đưa ngón tay tiếp xúc với lối vào , hắn từ từ đưa vào trong , cảm nhận được vật lạ xâm nhập bên trong liền siết chặt
" Thả lỏng đi sư đệ , kẹp chết ta rồi "
Mặc dù đau đớn nhưng y cố gắng Dần dần thả lỏng , hắn đưa tay vào khám phá , không ngừng chuyển động để nới rộng , đột nhiên hắn chạm phải chổ nào nào đó , khiến y hét lên , trong đó còn có chút sung sướng , hắn liền chạm vào chỗ đó lần nữa y lại rên rỉ.
" Chỗ đó thoải mái quá"
Như hiểu được gì đó hắn tiếp tục chạm vào chỗ đỏ , chỉ một lúc sau liền có thể đưa 2 rồi đến 3 ngón vào cảm nhận được bên trong đã đủ rộng hẳn liền ngồi thẳng dậy cởi quần áo ra
Đưa cự vật đến gần chiếc lổ đang không ngừng co bóp kia , hắn chằm chậm tiến vào , sư xâm nhập của vật to lớn kia khiến y đau đớn la lên khiến động tác của hắn dừng lại
" Đệ không sao chứ"
Dù sao thì cũng đến nước này rồi không thể dừng lại
" Ta không sao , chàng tiếp tục đi"
Y giồng mình chịu đựng , hắn cuối cùng cũng đưa vào hết, chờ một chút rồi mới bắt đầu động
, từng cú thúc của hắn là từng tiếng rên của y
Cứ như thế tốc độ ngày càng tăng y cũng bắt kịp nhịp điệu , mà đưa hong duy chuyển Theo hắn
Một lát sau sự đau đớn biến thành khoái cảm sung sướng , y ôm chầm lấy cổ, hai chân bám chặt vào người hắn
" Ta muốn , nhanh nữa "
" Sướng quá , thoải mái quá "
Nghe thấy những lời nói đó của y , càng khiến hắn điên cuồng tiến tới ,
Cứ như thế trong căn phòng giờ đây chỉ còn những âm thanh ái muội của hai người trên giường kia , không biết đã qua biết bao lâu hai người cuối cùng cũng kết thúc ,
Hai người trải qua ân ái triền miên mà ôm lấy nhau ,
" Lần đầu đệ thấy thế nào"
Y để tay lên ngực hắn , mệt mỏi lên tiếng
" Rất mệt a , xương ta như sắp rớt ra đến nơi vậy "
" Hơn nữa bên trong bụng ta đầy tinh dịch đang không ngừng trào ra rất khó chịu "
Hắn cười đầy hạnh phúc , nhìn y nói
" Đệ sẽ sớm quen thôi , dù sao thì ta cũng sẽ cố gắng một chút để chúng ta sớm có một đứa con "
Y đỏ mặt , quay người đi
" Ai thèm sinh con cho chàng chứ"
Hắn dỗ dành
" Không sinh thì không sinh , đừng tức giận "
Y buồn ngủ, không muốn tranh cải nữa , hắn cũng cưng chiều mà ôm y lại, hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ
Một tháng sau ,trên đỉnh thông thiên phong bầu trời đen kịt vô vàng tia sét giáng xuống , hắn đứng hiên ngang đón nhận , bên dưới các trưởng lão cùng các đệ tử lo lắng theo dõi , y từ xa ở trong tổ đường quan sát thầm cầu nguyện cho hắn vược qua lôi kiếp lần này
Đúng như những gì đã tính toán hắn 9 đạo lôi kiếp vược qua dễ dàng ,
" Xem ra có thể nhanh chóng trở về với sư đệ rồi"
Vừa dứt câu tia sét cuối cùng đánh xuống , lúc này hắn mới cảm thấy có gì đó không ổn , nhưng tất cả đã quá muộn tia sét đánh trúng người hắn , rồi vô số tia sét khác giáng xuống liên tục không cho hắn thời gian chống đỡ
Mọi người bên dưới đều hốt hoảng, rõ ràng là 10 tia sét sao bây giờ lại có vô số như thế , nhưng vì áp lực của sấm sét kia quá mạnh căn bản là không ai có thể tới gần chỉ có thể trơ mắt nhìn , còn y ở bên này đã nước mắt lã chã , đứng không vững mà dựa vào cửa mắt không nhìn về phía hắn
" Chàng nhất định không được xảy ra chuyện , không được bỏ ta lại"
Một lúc sau mây mù tan đi , lôi kiếp kết thúc mọi người vội vàng tiến lại chỗ đạo huyền , nhưng không thấy hắn ở đâu , chỉ thấy máu cùng chiếc tử y đạo bào bị đốt cháy nằm trên mặt đất
Điền bất dịch ngồi sụp xuống đất , các đệ tử cũng nước mắt dâng trào , y bên này đang sốt ruột không biết tình hình bên đó thế nào thì đột nhiên có tiếng chuông van lên , y kích động ngồi phịch xuống đất, y biết tiếng chuông này là gì, một khi đánh chuông chính là thông báo trưởng môn của môn phái đã qua đời , ngày hôm đó khắp tông môn treo khăn trắng , không khí tan thương bao trùm , vì thi thể của hắn đã bị đánh thành tro bụi , các trưởng lão chỉ đành bỏ chiếc áo bào kia vào quan tài để chôn cất ,
Bên trong tổ đường tối tăm , y ngồi co ro ở một góc , hai mắt đã khóc đến đỏ hoe , cầm miến ngọc bội lên ôm vào lòng ,
" Chẵng phải đã hứa sẽ bảo vệ ta cả đời sao, sao chàng lại thất hứa"
" Đạo Huyền chàng ở đâu ta sợ lắm , mau đến tìm ta"
Tiếng khóc bi ai , xé ruột xé gan , trong màng đêm yên tĩnh bi thương vô cùng
Đã mấy ngày trôi qua y vẫn ngồi đó , nước mắt cũng đã cạn , đôi mắt thất thần , khuôn mặt hốc hác , , đầu tóc bạc trắng , nhưng vẫn không ngừng gọi tên hắn đến khi kiệt sức mà ngất đi
Bên ngoài tổ đường , lá đã lắp đầy sân , từ đường cũng tối tăm bám đầy bụi bặm, đúng lúc kinh vũ đến thấy được một màng này , lo lắng đi tìm y , thì phát hiện y đang bất tỉnh liền vội vàng bế y về phòng , chữa trị , một lúc sau y từ từ mở mắt , cơ thể không còn chút sức lực nào , kinh vũ thấy y tỉnh lại liền rót nước đưa tới ,
Miệng lưỡi khô khốc y liền cầm lấy uống một hơi hết sạch , kinh vũ đở y ngồi dựa vào giường
" Tiền bối ngài gặp chuyện gì sao , sao lại suy kiệt đến mức này "
Y nhìn hắn đang lo lắng cho mình , chỉ thở dài nói
" Không có gì , chỉ là gặp vài chuyện thôi"
Thấy y không muốn nói , hắn cũng không muốn tra hỏi thêm
" Ngài chắc đã mấy ngày không ăn gì , ta có nấu ít cháo ngài nếm thử đi "
Cầm bát cháo trên tay y nhớ lại chuyện lúc trước y nấu cháo cho đạo huyền , nhịn không được mà cười một cái
" Cháo của ta không ngon à, sao ngài lại cười "
" Chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ "
Sau khi ăn xong y định nằm xuống nghỉ ngơi , thì bị kinh vũ ngăn lại ,
" Ngài còn chưa uống thuốc"
Đưa chén thuốc qua , y khó chịu nhìn hắn , nhưng cũng đành nhận lấy uống cạn , chỉ là mùi vị thuốc này thật sự rất tệ
" Đây là thuốc gì sao lại khó uống như vậy"
" Là thuốc an thai "
Câu trả lời của hắn khiến y kinh ngạc đến đánh rơi cái chén xuống đất , miệng lắp bắp
" Thuốc ..an thai"
Kinh vũ nhìn y khẳng định
" Phải , lúc nãy ta bắt mạch cho ngài phát hiện có hỷ mạch nên mới cố ý sắc thuốc này cho ngài"
Sở dĩ kinh vũ không bất ngờ là vì trước đây một vài sư huynh muội của hắn cũng từng đến nhờ hắn khám rồi bốc thuốc cho , nên đối với hắn chuyện này không có gì quan trọng huống hồ tiền bối có người trong lòng
Y bất giác sờ bụng mình , ngàn vạn lần y không ngờ chuyện này sẽ xảy ra
Kinh vũ sau khi nhắc nhở y chú ý sức khỏe , rồi cũng rời đi dù sao thì trưởng môn vừa mới qua đời , công việc của tông môn có rất nhiều
Y nhìn chằm chằm bụng mình , tủi thân mà bật khóc
" Ta phải làm sao đây , chúng ta có con rồi "
" Chàng được làm cha rồi"
Đứa trẻ này chính là động lực sống của y , đêm đó y suy nghĩ rất lâu liền quyết định thực hiện nguyện vọng của hắn , y liền soạn hành lý rời đi đến nhân gian sinh sống , lúc đi cũng không quên để cho kinh vũ một lá thư
Kinh vũ ta rất biết ơn ngươi trong thời gian qua đã giúp đỡ ta , tuy nhiên vì một số chuyện ta phải rời khỏi tông môn , ta quyết định sẽ đến nhân gian Sinh sống , nếu có ai hỏi về tông tích của ta ngươi cứ xem như ta đã chết rồi , ta hy vọng ngươi có thể giấu kín chuyện của ta , nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại
Thời gian cứ thế trôi qua , cũng đã 20 năm , sau khi đến nhân gian y dùng tiền của mình mở một tiệm bán tơ lụa , tuy khó khăn nhưng cũng đủ sống , đứa trẻ trong bụng cũng được sinh ra , y vốn là nam nhân việc Sinh nở đã nguy hiểm hơn người thường hơn nữa còn là Sinh đôi , ngày đó y vốn đã bước một chân vào quỷ môn quan một bước , nhưng kỳ tích đã xảy ra hai đứa trẻ chào đời bình an
Thời gian sau việc kinh doanh của y thuận lợi vì thế mà trở nên giàu có , y cũng không phải lo lắng gì nữa vừa tiếp tục tu luyện vừa nuôi dạy 2 đứa trẻ , một trai một gái , lần lượt đặt tên là đan Phong và, thanh hoằng , hai người đều rất thông minh tư chất hơn người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro