ta là Vạn Kiếm Nhất 6
Thấy y ngồi thất thần hồi lâu, miệng lẩm bẩm gì đó , khiến kinh vũ khó hiểu mà lên tiếng
" Tiền bối, tiền bối ngài sao vậy"
Tiếng gọi của kinh vũ khiến y giật mình
" A không có gì , chỉ là ta có hơi bất ngờ mà thôi "
Kinh vũ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói ,
'" phản ứng của người cũng không sai"
" Các huynh muội của ta thời gian đầu cũng có phản ứng như ngài , nhưng dần dần họ nhận ra bản thân thật sự thích người đó cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể lừa dối bản thân được"
Y nhìn xa xăm , từng câu từng chữ chạy qua đầu y ,
" Mình thật sự thích hắn sao, là thích sao "
Mặt trời cũng sắp lặng, thấy vậy kinh vũ liền đứng dậy hành lễ
" Không làm phiền tiền bối nữa, đệ tử xin phép"
Không thấy y phản ứng , cũng đành rời đi , y vẫn ngồi đó suy nghĩ mặc cho trời đang tối dần ,
đạo huyền vì để giải quyết mối họa thần thú mà rời khỏi tông môn một thời gian , sau khi xử lý xong thần thú hắn cũng không vội vã trở về mà đi dạo một vòng nhân gian , chủ yếu là để mua vài món đồ tặng cho y
Đang đi dạo trên đường thì hắn để ý đến một sạp hàng trang sức , trên đó có một cặp ngọc bội rất đẹp
" Ông chủ đây là ngọc bội uyên ương sao"
Ông chủ mừng rỡ trả lời
" Khách quan thật tinh mắt , đây là một cặp ngọc uyên ương , hơn nữa còn là độc nhất chỉ có một cặp này thôi"
" Nếu ngài tặng cho người mình yêu nhất định hai người sẽ hạnh phúc đến già , răng long đầu bạc a "
Hắn cằm ngọc bội cười
" Răng lông đầu bạc haha , được ông chủ ta lấy cái này "
Hắn cẩn thận cất ngọc bội đi, đã mua không ít đồ hắn liền quay trở về tông môn , nhưng hắn không trở về thư phòng của mình mà một mạch chạy đến tổ đường , trong lòng không khỏi vui mừng khi sắp gặp được sư đệ yêu quý
trong tổ đường không có ai , hắn liền đến phòng y , lúc đi ngang qua sân thấy y đang ngồi đó , đạo huyền liền từ từ tiến lại , lấy ra một chiếc áo khoác , khoác lên người y
" Trời lạnh sao lại ngồi ngoài này , đây là muốn hành hạ bản thân sao"
Đang suy nghĩ miên man thì bị hắn làm giật mình , y quay người lại , bất ngờ khi đó là hắn , đôi mắt y khóa chặt vào người hắn , không biết nói gì
Thấy y nói câu nào , hắn liền đưa tay lên trán y mà xem xét
" Không có bệnh "
Mặt y đỏ bừng , gạt tay hắn xuống, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác
Hắn khó hiểu nhìn y đặt tay lên vai y hỏi
" Sư đệ ngươi bị làm sao thế , không khỏe ở đâu sao "
Đối mặt với ánh mắt thâm tình của hắn , trái tim của y như muốn nhảy khỏi lồng ngực đến nơi , vội vàng đứng dậy giữ khoảng cách với hắn
" Ta mệt rồi , ta phải nghỉ ngơi"
Nói rồi y chạy một mạch về phòng đóng chặt cửa lại , mặc cho đạo huyền đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì , hắn đành lặng lẽ trở về đợi khi khác sẽ tặng quà cho y sao
Nhưng trong suốt mấy ngày nay y luôn tránh né hắn , tìm nhiều lý do khác nhau để tránh tiếp xúc với hắn hết mức có thể , rõ ràng trước kia y không phản ứng như thế, chỉ là sao khi hắn trở về mới như vậy
" Rốt cuộc trong lúc ta rời khỏi sư đệ đã xảy ra chuyện gì"
Hắn đau đầu suy nghĩ nguyên nhân , lại không tìm ra được điều gì hợp lý cả , trong lúc bất lực hắn liền nhớ đến kinh vũ liền lập tức đến long thủ phong
Kinh vũ cũng rất bất ngờ khi thấy trưởng môn đến tìm mình
" Không biết ngài đến tìm ta là có việc gì "
Đạo huyền phủi tay áo đáp
" Chỉ là muốn hỏi ngươi một vài chuyện thôi"
" Vậy ngài muốn biết chuyện gì"
Đạo Huyền cũng không lòng vòng
" Ngươi dạo gần đây có đến tổ đường không "
Kinh vũ thở phào nhẹ nhõm , cứ nghĩ là ngài ấy đến hỏi tung tích sư phụ
" Quả thật là máy ngày trước có đến "
" Vậy ngươi có thấy trưởng lão ở đó có gì bất thường không "
Câu hỏi này khiến kinh vũ không khỏi nghi hoặc , sao trưởng môn lại muốn biết chuyện của tiền bối chứ, cũng không có ý giấu giếm liền kể hết chuyện xảy ra ngày hôm ấy
Càng nghe hắn càng kinh ngạc , nhưng bây giờ hắn đã hiểu vì sao đệ đệ lại đối xử với mình như vậy rồi , không giấu được nụ cười tự mãn , ngày mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng tới
" Ngài còn việc gì muốn hỏi nữa không"
Hắn phẩy phẩy tay áo ,
" Không cần , ta có việc phải đi trước "
Hắn vội vàng đi tìm y , thấy cửa phòng mở hắn liền đi vào thấy y đang tìm thứ gì đó , hắn liền hỏi
"Sư đệ đang tìm gì vậy"
Y dừng tay , quay ra
" Không có gì "
" Ta còn có việc phải làm ta đi trước "
Y kiếm cớ rời đi , nhưng vừa bước được vài bước đã bị đạo Huyền ngăn lại
" Đệ là muốn trốn ta đến khi nào "
Y khá bất ngờ trước phản ứng của hắn , chán ghét nhìn người trước mặt
" Ta không có , chỉ là công việc của ta quá nhiều mà thôi "
Nhìn người đang nói dối trước mặt, xem ra y thật sự rất cứng đầu , hắn cảm thán
" Sư đệ , đệ có biết mỗi lần đệ nói dối đề không tự chủ được mà thu tay vào ống tay áo không"
Y nhìn xuống tay mình quả thật đúng như hắn nói , nhân lúc y mất tập trung hắn liền đẩy y vào bức tường gần đó , tiếng sát lại gần , hắn ghé vào tai y nói
" Trả lời ta , vì sao đệ lại tránh né ta"
Nói xong hắn còn không quên trêu đùa y , liền cắn nhẹ vào vành tai một cái
Khiến y mặt đỏ bừng như quả cà chua , tim đập liên liên hồi , hơi thở hỗn loạn, lại bị đạo huyền hai mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống , đến giọng nói cũng lấp bấp nói không ra lời
" Ta... ta ... Ta không biết"
Hắn hai tay ôm eo kéo y vào lòng ,
" Vậy thì để ta nói cho đệ biết"
Vừa dứt lời hắn liền hôn y , khiến y mở to hai mắt kinh ngạc , nhân lúc y chưa kịp phản ứng , liền cậy mở khoan miệng bên trong đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình tiến vào , đảo một vòng xung quanh , y thì hoãn loạn có một vật gì đó vừa trơn vừa mềm trượt vào trong miệng , đầu óc y nổ rầm một tiếng, chấn động nhận ra rằng đó là lưỡi của hắn. ,dù sao thì y cũng chưa từng tiếp xúc ân ái với ai bao giờ , miệng cố gắng khép lại bài xích vật xâm nhập bên trong , trái lại với y đang chật vật phản kháng là đạo huyền đang tận hưởng những giây phút này , không biết hắn đã mơ về ngày này bao nhiêu lần , hôm nay sao có thể dễ dàng tha cho y
Chiếc lưỡi bên trong không ngừng duy chuyển , đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi y tấn công từng chút một, nuốt lấy từng chút mật ngọt trong đó , cẩn thận nhắm nháp , như thưởng thức mỹ vị nhân gian , một lúc sau y cũng thấm mệt không còn phản kháng nữa chiếc lưỡi cũng thuận theo hắn mà đáp lại , vụng về cuốn lấy lưỡi của hắn , hai tay cũng vòng qua cổ mà ôm chặt, hắn sững lại một chút rồi nhanh chóng tiếp tục , động tác của y tuy có chút vụn về nhưng lại làm cho hắn rất thích thú , được đà hắn để cho chiếc lưỡi trược sâu vào trong khoản miệng y , nụ hôn mỗi lúc một sâu , cứ như thế một lúc sau hắn luyến tiếc rời khỏi , cũng không quên kéo theo một sợi chỉ bạc , miệng y lúc này đã cứng đờ không thể khép lại , cuốn lưỡi cũng tê cứng mà không thu lại được , y thở hỗn hển dựa đầu vào tường , hắn vui vẻ nhìn người trước mặt tay không ngừng vuốt ve mặt y
" Sư đệ ta thích đệ , đệ có bằng lòng ở bên ta không"
Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của y , y từ từ ngẩn đầu lên nhìn hắn giọng hờn dỗi nói
" Hành động của ta lúc nãy không đủ rõ sao , ngươi lại còn muốn hỏi ta "
Đạo Huyền không khỏi bật cười thành tiếng, trong đời hắn chưa từng cười lớn đến vậy ,
" Thì ra sư đệ là đang xấu hổ"
Y uất ức quay đi , không thèm nhìn hắn nữa , hắn liền ôm y vào lòng
" Không sao đệ không muốn nói cũng không sao chỉ cần ta hiểu là được rồi "
" Đệ yên tâm sau này ta sẽ đối xử với đệ thật tốt , đệ muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng "
" Cho dù là hái sao trên trời , hay nhảy vào biển lửa ta cũng sẽ làm cho đệ"
Y cũng đáp lại mà ôm lấy hắn , mỉm cười
" Được"
Y cuối cùng cũng hiểu được điều mà vạn kiếm nhất đã nói trước kia " Hãy lắng nghe trái Tim của ngươi , mọi mong muốn của ngươi sẽ đạt được " chính là như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro