ta là Vạn Kiếm Nhất 4
Sau một giấc ngủ dài y cuối cùng cũng tỉnh lại , hắn rời đi ngay khi y có dấu hiệu thức dậy, cảm giác đầu óc có chút mệt mỏi , vươn vai một cái
" Mình ngủ lâu đến thế sao, mặt trời cũng muốn xuống núi luôn rồi "
Xem ra việc quét dọn chỉ có thể để mai làm, bụng y giờ đây trống rỗng , đi đứng dậy khoát áo ngoài , định tìm thứ gì đó để ăn , vừa mới mở cửa ra đã thấy lâm kinh vũ đang đi đến
Thấy y đứng ở trước cửa , kinh vũ liền lên tiếng
" Bái kiến tiền bối , không biết tiểu bối có làm phiền người không"
Y khẽ cười xua tay
" Không phiền"
" Nào theo ta"
Y dẫn kinh vũ ngồi xuống , rót một chén trà đưa sang
" Ngươi đến tìm ta có việc gì"
Kinh Vũ ánh mắt kiên dè đáp
" Chẳng qua là đệ tử muốn xem thử tiền bối có ổn không"
" Vì khi chiến đấu , đệ tử nhìn thấy đám người ma giáo cũng tấn công về phía tổ đường "
Vạn kiếm đang nhàn nhã uống trà thì mặt liền biến sắc
" Ngươi nói cái gì ma giáo tấn công "
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của y , kinh vũ liền đáp
" Đúng vậy , có việc gì sao tiền bối "
" Vậy tông môn có tổn thất nặng không "
Kinh Vũ ánh mắt ngưỡng mộ
" Nhờ có trưởng môn chuẩn bị trước nên tổn thất không đáng kể, ngược lại ma giáo lại bị đánh tan tác thương vong vô số "
Y càng nghe thì mặt y càng khó coi , y rõ ràng nhớ rất rõ tình tiết của tiểu thuyết , trận chiến này tông môn tổn thất nặng nề , bích dao bị tru tiên kiếm đâm chết , ma giáo liền rút lui nếu không tông môn sớm đã bị diệt
Y lầm bầm
" Vậy thì có chuyện gì đặc biệt xảy ra không"
Kinh Vũ thành thật trả lời
" Trong trận chiến trưởng môn sử dụng tru tiên kiếm, còn xuýt đâm chết bích dao , nhưng may là ngài ấy thay đổi chiêu ở lúc cuối nên cô ấy bị thương rất nặng cũng không đến mức mất mạng "
"Còn có các trưởng lão thống nhất hình phạt cho sư phụ ta , ông ấy đã bị hủy tu vi và truật xuất rồi "
Những thông tin vừa rồi khiến y khó tin toàn bộ những tình tiết quan trọng đã bị thay đổi rốt cuộc là vì sao chứ
Không được y không thể để cho tình tiết thay đổi như vậy được nó sẽ xảy ra biến số của những việc tương lai
Nghĩ đến đây y liền đứng dậy
" Ngươi canh giữ nơi này một lúc giúp ta ta có chuyện phải xuống núi gấp
Dứt lời y phi kiếm bay đi mất
Chỉ còn kinh vũ ở khoảng sân rộng
" Đệ tử tuân lệnh "
Y phải đi tìm thương tùng
Trong lúc đó ở phía tổ đường, đạo huyền quay trở lại lại không thấy bóng dáng của y chỉ nhìn thấy một mình kinh vũ đứng đấy
Hắn liền hỏi
" Sao ngươi lại ở đây"
Khiến kinh vũ bất gờ nói
" Thưa trưởng môn tiền bối có việc ra ngoại nên ta giúp ngài ấy trông coi nơi này "
Lời vừa dứt mặt hắn đã tối sầm lại
"Ngươi có biết lý do mà người đó xuống núi không "
" Tiền bối không có nói, chỉ là sau khi đệ tử kế chuyện của tông môn thì ngài ấy đột nhiên muốn xuống núi "
3 chữ chuyện tông môn rơi vào tai đạo huyền , hắn dường như đã nắm bắt được
" Ngươi có kể chuyện của sư phụ ngươi không "
Kinh vũ ấp úm thấy bầu không khí này hình như không đúng lắm
"Quả thật đệ tử có kể"
Vậy thì hắn đoán đúng rồi y đi tìm thương tùng , phất tay áo hắn liền nhanh chóng bay đi bỏ mặt kinh vũ ngơ ngác đứng đấy không hiểu gì
Bên này vạn kiếm đang cố gắng tìm kiếm thương tùng , y biết hắn đã mất hết tu vi không thể đi xa sao nãy giờ vẫn chưa tìm thấy, y dừng lại ở phía một khu rừng
" Đón chừng thương tùng đã băng qua rừng"
Y liền tiến vào, khu rừng về đêm rậm rạp tối tăm khiến y không khỏi sợ hãi
" Chết tiệt đáng lẽ mình không nên vào đây "
Nhưng phóng lao rồi phải Theo lao thoi, y đi vào sâu bên trong bất ngờ một con yêu quái to lớn tấn công , không kịp tránh y trúng một đòn trực diện đập thẳng vào một cay to gần đó , thổ huyết
Khó khăn đứng dậy y rút kiếm ra tấn công , con quái này tuy to lớn nhưng không phải là đối thủ của y , chỉ một lúc sau tiêu diệt được nó
" Khu rừng này nguy hiểm hơn mình tưởng , phải nhanh chóng tìm được thương tùng ,"
Y đi mỗi lúc một nhanh , phía trước y nhìn thấy ánh sáng của ngọn đuốc đang duy chuyển , y vui mừng đuổi kịp rồi , y chạy một mạch về phía ánh sáng kia , dần dần y đã thấy rõ bóng dáng của người kia ở trước mặt , vội Lên tiếng gọi
" Sư ưm...u. m"
Lời chưa kịp nói ra đã bị ai đó bịt miệng lại, y nhìn người kia đi xa dần ra sức vùng vẫy , đạo huyền liền dùng phép dịch chuyển ra khỏi khu rừng
Thả y ra , y giận dữ
" Sao ngươi lại ngăn cản ta"
Đạo Huyền bình tĩnh đáp
" Hắn là tội đồ của tông môn, không ai được gặp hắn"
" Huống chi là người đã chết như đệ"
Y trừng trừng nhìn hắn
" Như vậy thì có sao hắn là tội đồ ta cũng là tội đồ chẳng phải rất hợp sao"
" Chẳng phải ngài cũng đến gặp một tội đồ như ta sao "
Đạo Huyền cố kìm nén cơn giận đang bộc phát
" Đệ khác , hắn khác sao có thể so sánh "
Y bật cười
" Khác cái gì ta và hắn đều là sư đệ của ngươi "
Nhìn thấy thương thế trên người y hắn đau lòng , hắn bảo vệ y trong tổ đường trăm năm chưa từng để cho y có bất kỳ vết thương nào
" Đệ bị thương rồi , Theo ta trở về ta sẽ chửa trị cho đệ "
Hắn bước đến gần để xem xét liền bị y đẩy ra
" Ngươi tránh ra ta phải đi tìm thương tùng
Đạo Huyền đưa tay ngăn lại
"Theo ta trở về "
" Không"
Bất ngờ y tấn công hắn , nhân lúc hắn choán ván y liền bỏ chạy mà không biết là mình vừa làm một hành động ngu ngốc, sự tức giận Kìm chế bọc phát , sát ý tỏa ra , con mắt đỏ ngầu , với một tốc độ Kinh người hắn tóm được y , y bị giữ chặt tay vùng vẫy đấm đá loạn xạ ,
" Đạo huyền buôn tay"
Lực tay của hắn mỗi lúc một mạnh khiến cho y đau đớn
" Bỏ ra , bỏ ra"
Hắn lúc này đã không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa , chỉ muốn giữ vạn kiếm lại , từ trước đến nay y chưa từng rời khỏi tổ đường dù là nữa bước vậy mà hôm nay vì thương tùng mà lại rời đi , nếu hắn không đuổi theo thì có khi thương tùng sẽ dẫn theo y chạy mất , sẽ rời xa hắn sẽ bỏ rơi hắn , không được y nhất định sẽ là của hắn của một mình hắn
Tay của y bị giữ chặt đã bầm tím nhưng đạo huyền dường như không có ý định buôn ra , vừa nãy bị thương hơn nữa còn dùng quá nhiều sức lực để đuổi theo thương tùng , y dường như sắp hết chịu nổi rồi
Y bất lực ngã về phía trước, đạo huyền liền buôn tay ra đỡ y vào lòng ngồi xuống, luồng sát khí kia cũng biến mất , lo lắng hỏi
" Sư đệ đệ làm sao vậy , đừng làm ta sợ "
Y thở gấp gáp trả lời
" Ta đau ....đa.u quá "
" Giúp ta"
Hắn nhớ lại cảnh tượng y người đầy máu , thân thể không sức sống , liền kích động ôm chặt y
" Không sao đâu , có ta ở đây đệ sẽ không sao đâu"
Đôi mắt hắn ngấn nước nhìn y , hắn là đang sắp khóc sao y không tin vào mắt mình , sao có thể hắn là trưởng môn vạn người kính nể , là sự tồn tại đỉnh cao của thanh vân sao có thể rơi nước mắt vì y chứ , tầm nhìn của y ngày càng mờ đi đến cuối cùng là một màng đen tâm tối
( Trong tìm thức y)
Y mở mắt ra trước mắt là một không gian rộng lớn
" Đây là đâu , ta đã chết rồi sao"
" Không ngươi chưa chết"
Một giọng nói âm trầm vang lên
Y nhìn xung quanh , nhưng không hề thấy ai
" Ai là ai lên tiếng"
Đột nhiên một vầng sáng xuất hiện trước mặt y nó từ từ biến hóa thành hình bóng của con người
" Ngươi là ai"
Người đó quay người lại đáp
" Ta chính là người "
Y mở to mắt kinh ngạc
Người trước mặt một thân đạo bào trắng , gương mặt giống hệt y
" Không ngươi không phải ta , ngươi là vạn kiếm nhất "
" Mau nói cho ta biết cách để trở về "
Người kia liền bật cười
" Phải ta là Vạn Kiếm Nhất , nhưng ta cũng chính là ngươi "
Y khó hiểu nhìn hắn
"Ý ngươi là sao "
Hắn nhẹ nhàng thi pháp , một luồn ánh sáng tiến vào người y , vô số kí ức tràng về , hình ảnh khi nhỏ , khi trưởng thành , khi chết....của hắn hiện rõ trong đầu ,Y khó tin nhìn vào hắn
"vậy ta với ngươi là cùng một người ta chính là vạn kiếm nhất"
" Phải"
" Đạo Huyền là người khiến ta được tái sinh ở thế giới thực "
" Phải, nhưng chỉ là vô tình , đến hắn cũng không biết là ngươi đã từng thoát ly khỏi thế giới này "
" Vậy ta không thể trở lại thế giới thực "
" Chính xác "
Y thất vọng khụy xuống,
" Vậy giờ ta phải làm gì "
" Ta phải làm một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết này cả đời sao "
" Sau khi thế giới này được khôi phục nó đã thoát ra khỏi ràng buộc của tiểu thuyết vì vậy có thể nói đây chính là một thế giới riêng biệt không tuân theo bất kỳ quy tắc nào"
" Ngươi có thể làm những việc ngươi thích , sống vui vẻ hạnh phúc là được "
" Nhưng cốt truyện đã bị thay đổi những kiến thức của ta về thế giới này xem như vô ít "
" Ngươi không phải lo lắng, những biến số này là do đạo huyền làm ra để cứu ngươi khỏi cái chết của tình tiết gốc "
" Vậy ý ngươi là trong tương lai ta sẽ không chết sao "
" Có thể nói là vậy , chỉ cần có đạo huyền bảo hộ ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì '
Đột nhiên không gian rung chuyển, vết nứt bắt đầu xuất hiện
" Xem ra ngươi phải trở về rồi"
Hắn từ từ tan biến , y còn có chuyện muốn hỏi liền vội vàng lên tiếng
" Vậy Ta phải làm sao để đạo huyền giúp ta,"
Hắn cười lớn ,
" Hãy lắng nghe trái Tim của ngươi , mọi mong muốn của ngươi sẽ đạt được "
" Khoan đã ý ngươi là
Chưa kịp hỏi hết câu y đã bị kéo về hiện thực
Y mở mắt ra , thấy được khung cảnh quen thuộc, y đã trở về phòng của mình , nhìn qua đã thấy đạo huyền đang ngủ gật bên giường , xem ra là hắn chăm sóc y , khẽ thở dài nhìn cánh tay bầm tím của mình , tên này mạnh thật , nếu một ngày hắn nổi sát tâm nói không chừng hắn chỉ cần dùng tay là có thể bóp y đến chết , tưởng tượng thôi cũng khiến y rùng mình ,
Có hắn ở đây y không thể nào an tâm mà ngủ được, nhìn người đang ngủ say kia mà chửi thầm , tay không tự chủ được lấy ra một chiếc lông vũ , y đưa nó lại trước mũi của hắn mà trêu chọc, nhìn thấy hắn đưa tay quơ qua không khỏi thích chí tiếp tục trò đùa này , đang vui vẻ đột nhiên hắn tỉnh lại nắm lấy tay y , tuy nhiên dùng lực lại quá mạnh khiến tay y đau đớn
" A đau đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro