ta là Vạn Kiếm Nhất
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nam nhân đang say giấc trên giường , khiến người đó nhăn nhó mà thức dậy
Vươn vai một cái đang định bước xuống giường , thì đột nhiên khựng lại ,
"Không đúng đây là đâu , mình đang trên đường đi ăn chân gà cay mà , sao lại xuất hiện ở đây"
Dùng ánh mắt dò xét khắp căn phòng , nam nhân nhận ra
" Đây thật giống với phim trường , nhưng nó sao lại chân thật quá mức vậy "
Lại tát mình vài cái , cảm giác đau đớn
" Vậy thì không phải là mơ "
" Chẳng lẽ lại giống những cuốn tiểu thuyết trên mạng kia , đây là xuyên không rồi à "
Nói rồi tiếng tới trước gương nhìn xem
Trong gương hiện lên một thân ảnh với đạo bào trắng , dung mạo tuấn mỹ , mái tóc hoa râm không thể che khuất đi phong thái kia
" Đây không phải là nhân vật mình diễn trong tru tiên sao"
" Mình xuyên thành vạn kiếm nhất "
Đã 5 tháng kể từ khi y xuyên vào thân thể này
Cũng may là tổ đường là nơi có rất ít người lui tới , hơn nữa tu vi và sức mạnh vẫn còn đó , y đã luyện tập rất nhiều để có thể sử dụng nó, nên không hề gặp khó khăn trong việc hòa nhập với nơi đây
Tuy nhiên hiện tại y lại rất lo lắng y biết toàn bộ tình tiết của cuốn tiểu thuyết tiên hiệp này , nhân vật mà y phải cẩn trọng nhất chính là đạo huyền , một nhân vật thâm sâu khó lường, hơn nữa còn rất hiểu rõ vạn kiếm nhất nếu hắn phát hiện ra mình không phải vạn kiếm chắc chắn mình sẽ chết rất thê thảm
(Bàn về bên lề một xíu thì người xuyên vào vạn kiếm không ai khác chính là bánh hoa và theo mình xây dựng thì bánh hoa là hồn phách của vạn kiếm sau khi vì một vài lý do mà thoát khỏi giới hạn của tiểu thuyết và chuyển sinh ở thế giới thực , sau một thời gian thì tiểu thuyết lại kéo hồn phách đó về để tránh làm sụp đổ thế giới tru tiên , vì thế về cơ bản bánh hoa chính là vạn kiếm)
Và điều mà y không mong đợi đã tới đêm hôm đó khi đang chuẩn bị đóng cửa tổ đường đi ngủ , thì y nhìn thấy một thân ảnh đang ở bên trong, tiến lại gần y nhìn thấy một tấm áo choàng màu tím rộng với những hoa văn sắc sảo , ở thanh vân y phục chủ yếu là màu xanh kể cả đệ tử hay trưởng lão , nhưng chỉ có một người có thể mặc y phục này chính là trưởng môn của môn phái ,
Y nuốt nước bọt khi biết người phía trước là đạo huyền
Y thầm mắn trong đầu đúng là oan gia càng không muốn gặp hắn lại vát mặt đến mà
Tự nhũ trong lòng không sao , thầm nghĩ mình cứ vờ như không thấy hắn mà trở về ngủ dù sao thì hắn cũng chưa thấy mình
Vừa quay người lại đi được một bước , đã bị người kia lạnh lùng nói
" Sư đệ , không muốn gặp ta đến mức trốn đi sao"
Lời vừa thốt ra , y đã bực bội trong đầu không ngừng van lên tiếng chửi mắng
" Đúng là cái đồ đầu heo nhà ngươi , ta đã không muốn động đến ngươi thì ngươi cũng đừng động đến ta chứ "
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng y không dám nói ra , bằng diễn xuất chuyên nghiệp của mình y xoay người lại vẻ mặt điềm nhiên đáp lại
" Chỉ sợ là làm phiền ngươi mà thôi , hơn nữa ta với ngươi cũng chẵn có gì nói với nhau cả "
Y biết rõ cốt truyện này hơn nữa đây còn là nhân vật mà y nhập vai nên y nắm rất rõ mối quan hệ giữa hai người nên mới dám có thái độ với người kia như thế, nếu là người khác e là sẽ bị trừng phạt rồi
Hắn nhìn y chỉ biết cười khổ
" Sư đệ, chẳng lẽ đệ không định mời ta một chén trà sao"
Nghe tên này nói , y cũng tỏ ra bất mãn trời đã tối như vậy rồi mà còn bắt ta pha trà cho ngươi uống , cả ngày lau chùi vất vả đang định nghỉ ngơi lại bị tên này làm phiền
" Được thôi vậy thì đi theo ta"
Y biết nếu ở đây nói chuyện với hắn một hồi mình sẽ có thể bị lộ sơ hở , nên đàng chiều theo để hắn nhanh chóng rời đi
Ngồi dưới chiếc bàn đá y nhẹ nhàng rót cho hắn một chén trà
Hắn cằm chén lên uống một ngụm
" Trà rất ngon"
Trước lời khen của hắn y chẳng có cảm giác gì cả , mặt vẩn thờ ơ
" Trà cũng uống xong rồi , ngươi cũng nên trở về đi "
Nhẹ đặt ly trà xuống nhìn y
" Xem ra đệ rất muốn đuổi ta đi thì phải "
A cái tên đáng ghét này , đã nói đến thế rồi tên này vẩn mặt dày ở lại
"Ha, xem ra ngươi rất rảnh rỗi thì phải , vậy thì ngươi từ từ ngồi đây thưởng trà ngắm trăng đi"
Nói rồi y đứng dậy không thèm nhìn hắn lấy một cái mà bỏ đi
Đạo Huyền nhìn thân bạch y dần đi khuất không khỏi thở dài nhìn về bầu trời xa xăm
" Đệ ấy vẩn như vậy không có gì thay đổi cả "
( Ây da, trong cuốn tiểu thuyết sau khi vạn kiếm chết thì đạo huyền hóa quỷ , hắn nhận ra rằng mình yêu sư đệ mình đến thế nào , vì thế hắn phá hủy tru tiên kiếm cho nên đã tạo ra sự hỗn loạn trong tiểu thuyết vì thế mà linh hồn của vạn kiếm mới thoát ra thế giới thực , sau một thời gian cuốn tiểu thuyết mới khôi phục lại như đã nêu ở trên , đạo huyền bây giờ có thể xem là xuyên không trở về quá khứ , hắn giữ được toàn bộ ký ức và đồng thời hắn cũng đoạt được sức mạnh vô cùng lớn sau khi tiểu thuyết khôi phục lại nên vì thế có thể nói với tu vi và sức mạnh của hắn hiện tại chính là vô địch )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro