Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tống Cần Văn- Chiêu Vương

-Hoàng thượng, lần này đi không biết sống chết thế nào. Nếu chết cũng nguyện làm ma của người, nếu sống sẽ khải hoàng trở về.
Tống Cần Văn quỳ gối trên mặt đất, cả người toát lên khí chất lạnh nhạt chỉ có đôi môi mỏng mím hờ cùng hàng mi dài đang run run bán đứng chút cảm xúc kích động của hắn.
-Đứng lên đi Tống tướng quân.
Thanh âm kia thập phần hờ hững.
Tống Cần Văn lượm thanh kiếm bạc đang nằm trên sàn lên rồi đứng dậy. Trên người hắn mắc một chiếc áo giáp màu bạc, áo giáp nặng nề đè lên vai y.
Y ngước mắt lên nhìn nam nhân đang ngồi trên ngai vàng. Hắn mặc bào phục màu vàng tôn kính, một tay chống cằm, nằm dài trên long hỉ, thấy y nhìn mình hắn cũng chỉ hơi nâng mí mắt lên nhìn y.
Cả hai không nói gì, bầu không khí ngày càng lúng túng.
"Cuối cùng vẫn không chúc gì... "
Tống Cần Văn nghĩ, lòng hơi tiếc nuối.
-Vậy thần cáo lui.
Tống Cần Văn nói, quay người bước ra khỏi long điện. Hắn vừa đi thái
giám liền đóng cửa, âm thanh va chạm nhẹ nhàng mà lọt vào tai hắn thật nghe thật đau nhức. Y lẩm bẩm:
-Mong ngài giữ lời hứa. Ta nhất định sẽ trở về.
Kinh thành đông vui nhộn nhịp. Tống Cần Văn cưỡi ngựa dẫn đầu quân lính. Người dân thấy liền tạt vào ven đường chừa lối cho bọn họ đi.
Mắt lơ đễnh nhìn xung quanh một vòng liền bắt gặp những cặp mắt sợ hãi của mọi người đối với hắn. Y rũ mắt nhìn xuống.
Lần này ra chiến trường lấy một địch mười không biết có thể trở về hay không?
Trong lòng hơi thắt lại, xót xa.
Y vì dân vì nước chinh chiến xa trường bao nhiêu năm, đổi lại chỉ là ánh nhìn sợ hãi cùng những lời mắng chửi thậm tệ.
Bên đường có vài đứa trẻ khóc ré lên.
-Mẹ ơi... Quân g.i.e.t người kìa....
-Ác ma tay đầy máu.
Y nhìn sang. Bà mẹ kia đã kịp bịt mồm con mình lại, nhanh chóng bế đứa trẻ đi nơi khác...
Y không thể đáp lại.
Đúng mà, y là quân g.i.e.t người...không bằng cầm thú....
Tống Cần Văn cười tự giễu. Hơn nữa y còn to gan yêu một người. Y nhìn xuống đôi tay thon dài đầy những vết chai của mình. Không biết đôi tay này từng giết bao nhiêu người trên sa trường?
Lớp áo giáp bằng kim loại trắng tỏa ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Đoàn binh lính dần dần đi ra khỏi thành tiến quân về nơi biên giới để bảo vệ đất nước.
-------------------------------------------------------------
Hai năm dài đằng đẵng trôi qua. Khói lửa nơi biên giới dần ít lại, máu
đổ đỏ một dòng sông, xác giặc cũng chất thành bãi.
Tống Cần Văn nằm trên giường, những vết thương chi chít trên khuôn mặt nhợt nhạt, cả người cũng đều là băng gạc trắng.
Rất nhiều lần thập tử nhất sinh.
Hắn vẫy tay gọi một tên lính. Tên kia chạy đến đỡ hắn ngồi dậy.
-Tống tướng quân.
-Kêu các tướng sĩ, ngày mai chúng ta xuất phát.
Tên lính kia ngạc nhiên, vội can ngăn:
-Tướng quân, sao mà được! Ngài bị thương nặng vậy, nghỉ ngơi thêm một tháng nữa hãy về kinh thành.
Phần lớn quân lính đã xuất phát trở về kinh thành, lần này y bị thương quá sâu nên không về cùng được.
Tống Cần Văn nhíu mày, hai năm này đối với y dài như một đời, nỗi nhớ nhung ngấm vào xương tủy. Nhớ hắn đến phát điên.
Y chưa kịp đáp liền nghe thấy tiếng trống cấp báo đằng xa.
-Quân địch đến!!!
Trái tim một lần nữa bị bóp nghẹt, chẳng phải đã kết thúc rồi sao?
Tống Cần Văn nghiêng ngả đứng dậy, mặc kệ những vết thương trên người, một lần nữa phải chinh chiến. Có lẽ là lần cuối cùng đi.
[...]
Tống Cần Văn thở hổn hển, tóc phân nửa bị tuột ra khỏi búi tóc, bay phất phơ trước gió, vài cọng dính bết trên mặt. Cả người y ướt đẫm máu đỏ tanh nồng. Y dùng kiếm chống xuống đất, miễn cưỡng đứng vững.
Bên kia một vài binh tướng hét lên:
-Tống tướng quân.
-Tống tướng quân.
Y mệt đến mức không có sức đáp lại, máu từ vô số miệng vết thương vẫn cứ chảy ra, loang lổ rồi ngấm xuống đất.
"Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi sẽ được về với Chiêu Vương. "
Y không ngừng khích lệ bản thân, tay cố gắng gồng lên cầm kiếm chém kẻ "tàn dư " còn sót lại. Y lùi lại một bước, đằng sau một chút đất đá xói mòn rơi xuống.
Sau lưng y là vực sâu, không thể bước về nữa.
Vết thương sau lưng rách ra, đụng vào một vết thương lâu năm khác. Vết thương này là do hắn đỡ giúp Chiêu Vương một nhát kiếm, kiếm sắc nhọn đâm sâu, chỉ một chút nữa là vào tim.
Máu như được mở vòi mà chảy ào ào ra.
Y cắn răng, đau đớn tận máu xương chưa kịp qua đi thì toàn thân lại lau rát. Tống Cần Văn đạp tên vừa đâm mình ra, đó cũng là tên cuối cùng còn sót lại rồi đỡ lấy thanh kiếm không để nó rơi xuống.
Bên kia cũng đã xử lí xong, cận vệ của y chạy đến đầu tiên.
-Tướng quân, tướng quân.
--------------------------------------------------

Trước khi y dẫn quân ra biên giới mấy ngày hắn lại đè y lên giường môi lưỡi triền miên.
-Nhớ phải trở về, ta đợi ngươi. Hắn nhìn y rồi nói.
Một lời nói, gieo vạn dặm tương tư.
Y dùng thời gian ngắn nhất đánh bại quân địch, không màng sống chết chỉ mong trở về bên Chiêu Vương cho thỏa nỗi lòng mong nhớ.
Tống Cần Văn hôn mê ba tháng liền, thân tín của y chạy tứ phương mời các danh y của thiên hạ mới có thể kéo y từ Quỷ Môn Quan trở về.
Y tỉnh dậy, thấy bản thân mình không phải ở trong cung mà ở một ngôi nhà tranh đơn sơ. Y thều thào gọi mấy tiếng, nghe được giọng nói phát ra, lần lượt cả chục người đi vào.
Bọn họ vây quanh bên giường của y, vui mừng không thể che dấu.
-Tướng quân.
-Tướng quân ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Tống Cần Văn cảm ơn rồi quay sang hỏi một người gần đó:
-Sao các ngươi không đem ta về kinh thành. Ta lỡ có chết ít nhất vẫn còn chết trên đất mẹ đẻ, đó là niềm ao ước của mỗi tướng sĩ chinh chiến trên sa trường chẳng phải sao?
"Mà ít nhất nếu chết, cuối cùng ta cũng được gặp hắn. "- Câu này y giữ trong lòng không nói.
Bọn họ không đáp lại, ai nấy đều lảng tránh câu hỏi của y.
Tốc độ hồi phục của y cũng khá tốt, một tháng sau đã có thể đi lại được và cùng mọi người vào rừng săn thú. Cuộc sống trên núi cùng các chiến sĩ đã cùng mình vào sinh ra tử rất vui vẻ.
Nhưng nỗi nhớ vẫn không tài nào dẹp bỏ.
---------------------------------------------------------------------------
Tống Cần Văn bị trói trên một cọc gỗ, y phục rách rưới toàn vết máu, hắn mở to mắt dường như không tin hắn vừa vào kinh thành liền bị cẩm y bệ vây bắt lại .
Y nhìn hai người đang ân ái ngồi trên cao kia. Một là nam nhân mà y dùng hết lòng để yêu, một là nữ nhân y coi như muội muội. Y cố nén cảm xúc mở miệng:
-Chẳng phải người bảo người đợi ta sao?
Nhận lại là ánh mắt chán ghét.
-Ngươi thật làm ta ghê tởm. Ai đợi ngươi.
Lời hắn nói như hàng vạn cây kiếm đâm thẳng vào trái tim y, thập phần đau đớn. Tâm can như xuất huyết. Hắn nói y ghê tởm.
Tống Cần Văn bỗng bật cười, tiếng cười của y như tiếng cười từ âm ti địa phủ. Y cười nhưng nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt của y.
Đau lòng, xót ruột, thấu tận tâm can....
Dưới đài dân thường bao quanh, đông đúc như kiến. Trứng gà thối cùng rau củ không ngừng bị họ ném vào người y. Tiếng mắng chửi léo nhéo:
-Cái đồ ác ma tay đầy máu.
-Cái đồ bẩn thỉu dám quyến rũ cả hoàng thượng.
-Tao tưởng mày chết rồi chứ! Sao mày không chết luôn ở sa trường đi? Còn trở về đây làm gì?
- Tại sao Chiêu Quốc ta lại có một tên ác ma như hắn chứ?.. Giếtt hắn đi...
Y ngước nhìn những ánh mắt của dân chúng dưới kia, ánh mắt đó vừa căm thù lại vừa sợ hãi, họ sợ y coi y như quái vật giết người, họ c.ăm thù y chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thậm chí lột da y ra ....lại thêm những lời nói đó càng khiến y đau khổ...
Y cho đi, cuối cùng nhận lại được gì?
Y liều mạng đem lại cho bọn họ cuộc sống ấm no. Y và các tướng sĩ liều mình chống giặc ngoài biên ải để bảo vệ đất nước là vì ai? Y giết người là vì ai chứ?
Ai bảo y muốn??
Nhưng những lời này chẳng bằng sự chán ghét của hắn. Tống Cần Văn mới vào thành, nỗi mong nhớ chưa kịp được giải tỏa thì chính miệng Chiêu Vương thốt lên :
-Khâm phạm Tống Cần Văn giết người không thương tiếc, tội trạng rành rành, nhận thấy là tội phạm nguy hiểm làm người dân cảm thấy sợ hãi. Sau lại có những biểu hiện không đứng đắn với hoàng thất.
- Nể tình có nhiều năm chinh chiến sa trường,.... ban rượu độc.
Giọng nói vừa dứt khiến y không tin vào tai mình.
Tống Cần Văn nở một nụ cười đầy thê lương, y nghĩ một đời này của y, sống vì Chiêu Vương không vì mình, đến cuối cùng cũng là chết dưới tay hắn.
Chiêu Vương rời khỏi ghế vàng, đi xuống bên cạnh y. Hắn ghé nói, giọng chỉ đủ để y nghe thấy...
-Tống tướng quân, là ta có lỗi với ngươi. Ngọc Thư đang mang thai, lại chuẩn bị
lâm bồn, thể chất nàng ấy rất yếu e khó mà giữ được mạng... Nàng ấy cần,... cần tim của người từng giết hàng ngàn người.
Tống Cần Văn lại cười. Thứ hắn cần là tim của y. Đến cuối cùng y cũng chẳng có giá trị gì, đều không bằng một quả tim. Thiết nghĩ nếu tim y không có giá trị có khi Chiêu Vương chắc chẳng thèm nhớ đến y.
Nước mắt mặn chát tuôn ra chảy xuống khóe môi lan vào trong họng khô khốc, đau rát.
Chiêu Vương quay người đi, ra lệnh:
-Hồi cung, hoàng hậu đang mang thai không tiện nhìn thấy.
Y nhìn bóng lưng cao lớn của Chiêu Vương, mắt nhắm lại.
Y không cần gì nhiều, chỉ muốn ở bên cạnh hắn mặc kệ hắn cũng chỉ xem y như một con vật mà sai khiến.
Từng có người mình xem như cả thế giới.
Đến cuối cùng thậm chí trong mắt họ không chứa nổi một bóng hình của mình.
Rượu độc ngọt ngọt tràn trong khoang miệng, trôi xuống cổ họng để lại vị cay xè.
Tống Cần Văn hét lên:
-Nguyện kiếp sau không có trái tim, để không yêu bất cứ ai....
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro