Tình Tan [2] END
Ngày cưới diễn ra suôn sẻ, báo đài liên tục đưa tin việc Chủ tịch bất động sản Hành Dương- Cù Huyền Tử đến dự lễ cưới của tình cũ. Cứ ngỡ Cù Huyền Tử sẽ trông thảm hại vì Triệu Du kết hôn, nhưng vẻ ngoài của y vẫn rất lộng lẫy và điển trai.
Rời tiệc cưới, Cù Huyền Tử về nhà với tâm trạng mệt mỏi rã rời, cố gắng mạnh mẽ bấy nhiêu đó thôi cũng quá đủ rồi. Triệu Du cũng đã tìm được hạnh phúc riêng, y cũng nên gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí mình thôi.
------------------------------------------------------------------------------
Triệu Du mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh, đôi môi trái tim không còn màu hồng do đánh son dưỡng nữa, gương mặt xanh xao tái nhợt di hẳn.
Anh có một khối u lớn ở đại não, đây là khối u ác tính, dù có chữa trị bao nhiêu thì sau này phần đời còn lại cũng phải sống thực vật. Tuy vậy, khối u đã phát triển nhanh chóng nên đã không còn kịp thời gian rồi...
Chính vì thế mà Triệu Du mới quyết định rời xa Cù Huyền Tử. Hắn muốn y có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải lo lắng vì bệnh tình của hắn.
"Anh yêu Cù Huyền Tử, sao không dùng khoảng thời gian còn lại để bên cạnh cậu ta" Mã Lạc Nguyên kéo ghế lại gần giường của anh trò chuyện.
Từ khi Triệu Du biết mình đã không thẳng nối khối u đó, Mã lạc Nguyên luôn là người bên cạnh chăm sóc anh. Cô là em họ của Triệu Du nhưng luôn ở nước ngoài nên ngoài Triệu Du ra chỉ chẳng có ai biết cô cả, cô luôn túc trực bên giường bệnh và đưa thuốc cầm cự cho anh mỗi khi anh đến công ty giải quyết công việc. Đến khi khối u đã lớn hơn anh mới năn nỉ Mã lạc Nguyên giúp anh thực hiện một vở kịch.
"Lạc Nguyên, giữa chia tay và âm dương cách biệt, thứ nào sẽ dày vò trái tim hơn?".
Mã lạc Nguyên nghe Triệu Du nói vậy cũng không dám đáp lời nữa, cô hiểu ngụ ý của anh họ mình.
"Thà là anh tự chịu đau đớn và dằn vặt nơi con tim vì Lão Cù, chứ tuyệt đối anh không để em ấy dằn vặt vì cái chết của anh. Có thể là anh ích kỷ, nhưng mọi thứ anh làm đều muốn tốt cho em ấy"
-------------------------------------------------
"CÙ HUYỀN TỬ! MAU ĐẾN BỆNH VIỆN XX NẾU CẬU CÒN MUỐN GẶP TRIỆU DU LẦN CUỐI"
" Khoan..khoan đã! Gì vậy chứ"
Nhận cuộc điện thoại gấp rút từ đầu dây bên kia, Cù Huyền Tử chưa kịp định hình đã hoảng theo người bên đó. Mặc cho người nọ có lừa mình không, y phải nhanh chân đến bệnh viện trước đã, vì...vì có Triệu Du....
26:61 Ngày 31 tháng 2 năm 2039. Triệu Du qua đời vì căn bệnh u não..
Cù Huyền Tử bước vào phòng bệnh lạnh toát đầy mùi sát trùng, đôi mắt ngấn lệ ngước mắt nhìn Triệu Du nằm im lìm trên giường bệnh. Thiên thần của em ngủ ngon quá, ngủ rất ngoan, không ngủ xấu như hồi còn quen em...
Chầm chậm, cố gắng nhấc bàn chân đang cứng đờ lên để tiến đến nơi Triệu Du đang nằm. Hôm qua anh còn đứng trước nhà báo, các vị quan khách tươi tắn vui cười, bây giờ lại khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường có tấm drap trắng thế này. Gương mặt anh tú bây giờ cũng tiều tụy đi, hai bên mày đã không còn chau lại nữa rồi "Triệu....Triệu Du.."
"TRIỆU DU!"
"ĐỒ ĐÁNG GHÉT TRIỆU DU! AI CHO PHÉP ANH NGỦ NHƯ VẬY HẢ?
ANH THẬT SỰ MUỐN EM HẬN ANH ĐÚNG CHỨ.."
Cù Huyền Tử khóc nức nở bên cạnh thân hình đã có phần ốm hơn trước, tại sao phải dùng cách này để gạt bỏ tình yêu của cả hai người? Tại sao anh ra đi mà không nói một lời nào với em? Tại sao lại ích kỷ chịu đựng tất cả mọi thứ một mình như thế..
Mã Lạc Nguyên nhẹ nhàng đi đến đặt tay lên đầu của Cù Huyền Tử, cô dịu dàng nói:
"Anh Cù, đây là thư do Triệu Du viết riêng cho anh, hãy đọc nó khi qua tang lễ của Triệu Du nhé.?"
"Cô? Cô không phải là vợ anh ấy sao."
Mã Lạc Nguyên không vội đáp, cô mỉm cười và nói với y.
"Em chỉ là em họ của Triệu Du, trong bức thư đó sẽ nói rõ hơn.Anh đừng khóc nữa, Triệu Du mà biết, anh ấy sẽ không vui đâu."
Cù Huyền Tử quỳ xuống bên giường bệnh của Triệu Du mà khóc, Mã Lạc Nguyên cũng thương xót ôm lấy y.
Một lúc sau Tô Tô cùng mọi người đều có mặt trước cơ thể lạnh lẽo không còn hơi ấm của Triệu Du, ai cũng cuối gầm mặt che giấu đi cảm xúc của riêng mình. Chỉ riêng Cù Huyền Tử vẫn ngồi trên ghế, nắm lấy bàn tay lớn của anh, dựa đầu mình vào vai anh mà ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, em thấy Triệu Du mỉm cười với em rồi tan biến đi theo làn sương mờ.. Giọt nước mắt từ khóe mắt Cù Huyền Tử chảy xuống.....
-------------------------------------------------
"Gửi đến Cù Huyền Tử
Chắc hẳn khi đọc được bức thư này em sẽ giận anh lắm đúng không? Ha ha, lúc đó em mà giận anh thì anh cũng không thể bên cạnh để bám lấy em mà dỗ dành như trước đây nữa rồi...
Lão Cù à, anh thật xin lỗi vì sự ích kỷ này của anh, thật sự mà nói thì để em đau lòng một lần rồi thôi chứ anh không nỡ để em dằn vặt đến cả sau này. Tương lai và tuổi xuân em còn rất dài, anh không muốn em tốn khoảng thời gian đó cho anh.
Như em đã nói, bỏ lỡ nhau bao nhiêu kiếp mới có được một lần trùng phùng, ban đầu anh không tin nhưng bây giờ thì anh tin rồi. Anh sẽ đứng ở đầu kiếp sau chờ em đến, cách bao nhiêu tuổi anh vẫn chờ, miễn là em sẽ đến, miễn là em vẫn chấp nhận kẻ ích kỷ này.
Từ bây giờ hãy bắt đầu sống một cuộc sống mới không có anh, mở ra cho mình một chương mới, một lộ trình mới nhé. Anh sẽ luôn bên cạnh em như trước đây!
Trước đây em thường bỏ bữa, luôn thức đêm để làm việc, lúc đó còn có anh nhắc nhở em nhưng bây giờ không còn anh nữa em phải biết trân trọng sức khỏe mình hơn, như vậy anh mới yên tâm mà đi được..
Hmmm..tạm biệt người mà anh trân quý của cả cuộc đời ! Hẹn em một kiếp nào đó ta sẽ tương phùng...
Kí tên
Triệu Du."
---------------------------------------
"Triệu Du...sao anh lại có thể ích kỷ đến vậy ?"
Cù Huyền Tử ôm lấy bức thư cuối cùng của Triệu Du vào lòng mà khóc lớn, Triệu Du đã thật sự đi rồi, hắn ta đi mang theo cả trái tim vỡ vụn của y.
Cù Huyền Tử tuyệt vọng:
"Anh thật ngốc đó Triệu Du
Chờ em một xíu nữa thôi...Em sẽ đến bên cạnh anh ngay, không cần phải chờ em hay phải cách bao nhiêu tuổi nữa...
Triệu Du anh là động lực sống của em, bố mẹ em đã mất từ khi em 14 tuổi, anh chính là lý tưởng sống của em là người khiến em muốn sống mỗi ngày nhưng bây giờ Triệu Du cũng không còn thì em cũng chả thiết tha gì ở trên đời
Nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Triệu Du anh hãy đợi Cù Huyền Tử nhé.
--------------------------------------
Dưới nghĩa trang lớn ở thành phố X, người ta xây hai ngôi mộ được tách lẻ với các ngôi mộ khác, trên đó là hình của Triệu Du và Cù Huyền Tử.
Triệu Du 26:61p, ngày 31 tháng 2 năm 2039
Cù Huyền Tử 26:65p, ngày 32 tháng 2 năm 2039
Ảnh nắng của hoàng hôn chiếu rọi xuống hai ngôi mộ, không khí vừa buồn vừa ảm đạm làm lòng người nặng trĩu. Bất chợt một cơn mưa rũ xuống, tựa như ông trời đang đau đớn, thương xót cho đôi trẻ có duyên tương phùng nhưng không đủ nợ để trọn kiếp bên nhau.
Ánh nắng hoàng hôn vẫn còn đó, cơn mưa rào vẫn tiếp tục rơi xuống nền đất, làm dậy lên mùi đất vừa dễ chịu vừa khó chịu.
Cơn mưa làm lòng người nặng nề nhưng có ánh nắng ấm áp làm xoa dịu bớt sự mất mát, đau thương của người ở lại.
Đến cả thần chết cũng không nỡ chia lìa đôi ta...
" Nguyệt hữu tuế nguyệt khả hồi thủ
dã dĩ thâm tình cộng bạch cầu"
( Năm tháng đi qua ngoảnh nhìn lại
Chỉ mong dùng cả tâm tình đi đến bạc đầu..)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hhm.... Cũng hong biết có thỏa mãn mấy bà hong nma t thấy cũng ổn gòi đó 🥺 Có sai sót gì góp ý cho tui nha 🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro