C4
-" Ảnh đế Trường Giang lộ ảnh đi khách sạn với một cô gái. Trời ơi! Lên hot search luôn rồi. Vỹ Dạ à cậu... cậu không sao chứ?"
Thấy Vỹ Dạ hai mắt vô hồn, dáng vẻ khổ sở không sống nữa bạn bè xúm lại an ủi:
-" Cậu đừng buồn mà, idol cũng là con người, cũng sẽ biết yêu thôi."
-" Phải phải, trai đẹp như nấm sau mưa mọc lên, một tên Trường Giang thôi, có gì mà đau lòng chứ?"
Họ sẽ không hiểu được, vĩnh viễn không hiểu.
Trường Giang, người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi lắm tiền ấy, tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô chính là thanh mai trúc mã kim bạn trai bí mật của cô!
Đến tận lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn vì tin tức trên báo, cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Tan học về nhà, Vỹ Dạ nằm trên giường ôm điện thoại nhìn chăm chăm vào người đàn ông đẹp trai trong điện thoại, không nói lời nào.
Rất lâu sau, người đàn ông bỗng nhiên chuyển động, nhẹ nhàng hỏi:
-" Em vẫn ổn chứ?"
-" Không hề ổn chút nào cả. Trường Giang, anh nói cho em biết chuyện này rốt cuộc là sao hả? Vỹ Dạ hai mắt đỏ bừng tức chết mất.
-"Xin lỗi"
-"Anh xin lỗi là xong sao?"
Trường Giang vẻ mặt vô tội
-" Bà xã tương lai của anh, vợ yêu dấu của anh, anh thực sự sai rồi mà. Anh cũng không nghĩ tới sẽ có kẻ lén theo đuôi và chụp hình chúng ta!"
Lâm Vỹ Dạ đau đầu vô cùng.
Người bị chụp ảnh đi khách sạn với Trường Giang là cô, là cô đó!
Mẹ kiếp may mà chỉ có một cái bóng lưng thôi. Nếu không đám bạn sẽ đánh chết cô vì dám giấu chuyện qua lại với anh mất.
-" Em đã bảo chờ anh có thời gian thì về nhà gặp em cũng được, anh cứ nhất định muốn em ghé qua chỗ anh làm gì? Ngộ nhỡ họ tìm ra thông tin của em..."
Vậy thì sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng cuộc sống đại học đang yên ổn của cô hỏng bét.
Trường Giang hai mắt rưng rưng, giọng cũng run run
-" Em có chỗ nào không hài lòng với anh sau?"
Những cô gái khác tranh sứt đầu mẻ trán để được gần anh một chút. Cô thì tránh anh như tránh tà vậy.
Thấy người nào đó bị dở giọng oán trách, Vỹ Dạ vội vàng dỗ dành:
-" Nào nào, đừng khóc, em chỉ sợ danh tiếng của anh bị ảnh hưởng thôi mà."
-" Nói dối!"
-" Ngoan, em không có trách anh đâu, cục cưng, anh mau nghĩ cách cứu vãn hình tượng của anh đi."
-" Anh mặc kệ, ảnh cũng bị chụp như vậy còn giải thích thế nào đây? Vào nghề 7 năm rồi, chẳng lẽ anh không được phép có bạn gái hả?" Trường Giang ấm ức.
Vỹ Dạ vốn dĩ muốn mắng anh một chút. Bây giờ thấy anh ai oán bày ra dáng vẻ bị ức hiếp kia, cô lập tức đau lòng
-" Thôi vậy... Anh và bên quản lý muốn giải thích thế nào cũng được, em không quản nổi."
...
Vỹ Dạ cho rằng bên công ty có kinh nghiệm lâu năm thì bịa chuyện hay dùng thủ đoạn một chút chắc sẽ xử lý ổn thỏa nhưng...
Ngày hôm sau, tràn ngập mặt báo là tin tức về Trường Giang.
-" Xin chào tôi là Trường Giang. Báo với mọi người một tin vui. Tôi sắp kết hôn rồi! Vợ của tôi tên là Lâm Vỹ Dạ!"
Vỹ Dạ vừa xem báo vừa gào ầm lên:
-"Cmn, Võ, Vũ, Trường, Giang!"
Mẹ nó anh lại phát điên cái gì đấy? Cô đồng ý kết hôn bao giờ? Cô đang còn học đại học mà!
Ngày 2 tháng 6, ảnh đế đương thời đăng thông báo kết hôn lên mạng xã hội. Oanh tạc tất cả mặt báo.
Ngày 3 tháng 6, ảnh đế ngủ sofa.
" Dạ Dạ, anh sai rồi."
-" Vợ ơi.."
-" Mở cửa cho anh đi, bên ngoài lạnh lắm, anh không ngủ được."
Kẹt
Cửa mở Trường Giang chưa kịp mừng thì một cái chăn bay ra ngoài. Vỹ Dạ mặt mày hậm hực nói:
-" Anh cút!"
Rầm.
Cửa đóng.
Trường Giang ôm chăn đứng ngơ ngẩn trước phòng ngủ.
Một ngày sau khi tinh chấn động phát ra thì Vỹ Dạ trở thành trung tâm của sự chú ý. Và cô đã phải nghỉ học vì bỗng nhiên nổi tiếng.
Người người nhà nhà đều lấy thông tin của cô lên cái bàn luận. Cô thậm chí không dám lên mạng chắc chắn mấy fan trung thành, fan bạn gái lâu năm của anh sẽ dùng nước miếng dìm chết cô! Còn hơn nửa năm mới tốt nghiệp cô sống thế nào dưới ánh mắt của những người khác đây?
Vỹ Dạ vò đầu bứt tóc, lát sau không chịu được sự khó chịu trong lòng, đành mở cửa đi ra ngoài nhìn thử.
Trường Giang vẫn đứng tại chỗ, ấm ức cúi đầu. Vỹ Dạ nhìn thấy trên mặt anh có vì đó chảy xuống.
-" Anh, anh khóc?"
-" Dạ Dạ..."
Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ, giọng anh tràn ngập sự tủi thân.
-" Có phải anh tự tiện quyết định khiến em ghét anh không? Em không còn yêu anh nữa phải không?"
-" Trường, Trường Giang..."
Vỹ Dạ bối rối:
-" Anh, anh khóc thật sao? Em không có, em chỉ hơi tức giận mà thôi."
Người đàn ông vẫn đứng tại chỗ, mắt đỏ ửng nhìn cô:
-" Anh vào giới giải trí 7 năm, chúng ta yêu nhau cũng 8 năm. Từ lúc đạt được giải thưởng đầu tiên anh liền muốn công khai chuyện có người yêu nhưng em không chấp nhận. khi đó, anh có thể hiểu em lo lo lắng cho sự nghiệp của anh. Còn bây giờ, em vẫn như vậy là ý gì? Có phải em vốn dĩ không muốn gả cho anh không?"
-" Đừng khóc, e xin lỗi, anh đừng khóc mà."
Trai đẹp rơi Lệ, mãnh nữ cũng phải tiết thương.
Từ trước Trường Giang luôn bám người, ở bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu, ở cạnh cô mít ướt bấy nhiêu.
Vỹ Dạ dang tay ôm anh, Trường Giang nấc lên một tiếng:
-" Dạ Dạ, anh rất buồn."
-" Xin lỗi, em sai là lỗi của em. Tất cả đều là lỗi của em cả. Trường Giang, em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh! Ngoài anh ra em sẽ không gả cho ai khác, em vẫn luôn muốn kết hôn và sinh con cho anh mà, cho nên anh đừng khóc nữa!"
Cô thật sự lúng túng, hai tay dùng sức ôm chặt người đàn ông của mình. Ở nơi mà cô không nhìn thấy phải khóe môi Trường Giang cong lên thật cao.
Ảnh đế chính là ảnh đế, diễn như không diễn. Anh biết Vỹ Dạ luôn mềm lòng với anh. Trường Giang run rẩy:
-" Em, em đồng ý gả cho anh thật sao?"
-" Đúng vậy, Trường Giang anh không làm sai gì cả, anh công khai lúc này là rất đúng. Em ủng hộ anh. Em không giận, không dỗi nữa."
-" Vậy..."
Vỹ Dạ xoa xoa lưng anh vỗ về:
-" Ngoan ngoan, tối nay anh có thể vào phòng em ngủ. Không khóc nữa nhé?"
Trường Giang sụt sịt:
-"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro