HỈ
Thương gia có một vị công tử, tên Thương Cửu Mân. Vốn là một trong tứ đại công tử tuyệt thế của kinh thành, các tiểu thư đều muốn gả cho hắn làm thê tử. Thế nhưng một năm trước, khi cùng vị hôn thê là Đại tiểu thư Diệp gia Diệp Băng Thường đi cầu phúc cho mối hôn sự sẽ được tổ chức vào tháng sau thì gặp phải thổ phỉ, Thương Cửu Mân vì cứu hôn thê mà rơi xuống vách núi, may được một vị thầy thuốc cứu mạng. Nhưng từ đó, đôi chân của Thương Cửu Mân cũng bị phế, cả đời làm bạn với xe lăn. Từ một vị công tử được người người ngưỡng mộ, nay trở thành kẻ phế vật đáng thương trong mắt người khác. Vị hôn thê, cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ cũng dần xa lánh, hôn sự cũng vì thế mà bị huỷ bỏ. Hai nhà Thương và Diệp gia cũng từ đó trở mặt.
Ấy vậy mà một năm sau, có tin Thương Cửu Mân thiếu gia chuẩn bị cưới vợ, tân nương chỉ là một dân nữ thấp hèn. Ai nấy đều tặc lưỡi tiếc nuối, từ một thiếu gia tiền đồ như gấm trở thành phế nhân, giờ còn phải lấy một dân nữ thấp hèn, đúng là thế sự vô thường, ai mà nghĩ đến chứ. Nhưng Thương gia lại tổ chức hôn lễ linh đình suốt ba ngày ba đêm. Thậm chí còn mở điểm phát lương thực cho người nghèo. Giống như tân nương họ lấy về cho Thương Cửu Mân là khuê nữ danh gia vọng tộc, chứ không phải chỉ là một dân nữa tầm thường.
Vào ngày rước dâu, người người chen lấn nhau, muốn xem thử vị tân nương này của Thương gia rốt cuộc trông như thế nào thì lại thấy một cảnh tưọng không ngờ, vị thiếu gia vốn nên ngồi trên xe lăn lại đang bước đi thong thả ra cổng đợi tân nương. Tuy là dáng vẻ gầy gò vì bệnh tật, nhưng không giấu nổi phong thái vốn có của công tử phong hoa bậc nhất kinh thành. Còn vị tân nương nghe nói là dân nữ quê mùa kia lại bước từ kiệu hoa tám người khiêng xuống, phong thái đoan trang, theo sau là hàng dài của hồi môn, nhiều không kể siết.
Tân lang mặc y phục đỏ, mỉm cười tiến tới nắm tay tân nương xuống kiệu, phía sau chiếc quạt che mặt là dung nhan xinh đẹp yêu kiều của nương, đôi mắt hữu thần sáng ngời, môi đỏ quyến rũ, làn da trắng mịn màng. Nhìn thấy phu quân tương lai, nàng khẽ mỉm cười lắm lấy tay rồi cùng nhau bước vào.
Người vây xem vẫn còn ngơ ngác, chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao một người nghe nói phải ngồi xe lăn cả đời lại có thể đứng dậy di lại như người bình thường? Tại sao một dân nữ tầm thường lại không những xinh đẹp tuyệt trần lại còn có nhiều của hồi môn mang theo như vậy? Nhưng dù có thắc mắc như thế nào thì đó là chuyện của họ, không liên quan gì đến đôi tân lang tân nương ngày hôm nay.
Giờ lành đã điểm, tân lang tân nương cùng nhau nhau làm lễ bái
- Nhất bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
- Phu thê giao bái
- Đưa vào động phòng
Tân nương đã được đưa vào phòng tân hôn, tân lang Thương Cửu Mân vẫn ở lại chúc rượu quan khách. Rượu quá ba tuần liền lấy lý do sức khoẻ chưa hồi phục nhanh chóng chở về tân phòng.
Lúc này trong tân phòng, tân nương Lê Tô Tô đang chùm đầu ngồi trên giường, yên tĩnh đợi phu quân tới vén khăn. Nha hoàn bên cạnh khẽ hỏi:
- Tiểu thư, có lẽ cô gia phải một lúc nữa mới trở về, người có muốn ăn chút gì không?
- Không cần đâu. Xuân Đào, em lại đây bóp vai giúp ta, cả ngày hôm nay phải ngồi nghiêm chỉnh cổ và lưng ta sắp gãy luôn rồi. Phù Nhai, em chuẩn bị canh giải rượu chưa? Lát nữa Cửu Mân trở về chắc chắn cần dùng đó.
- Tiểu thư yên tâm, em đã dặn mấy nha đầu bên ngoài rồi, khi nào cô gia trở về sẽ sẽ mang lên ngay.
- Ừm... - Lê Tô Tô cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng thả lỏng để Xuân đào giúp nàng xoa bóp.
Lúc này, Thương Cửu Mân nhẹ nhàng bước vào. Khi Xuân Đào và Phù Nhai muốn hành lễ chàng liền khẽ ra hiệu bảo bọn họ dừng lại rồi đi ra ngoài. Thấy tiếng người đi ra ngoài, Lê Tô Tô khẽ hỏi:
- Thương Cửu Mân?
- Là ta – Sau đó chàng liền đi tới, nhẹ nhàng nhấc khăn voan của nàng lên.
Bên dưới khăn voan đỏ thắm, là dung nhan xinh đẹp của thê tử chàng, là người cứu mạng chàng, chăm sóc chàng, bên cạnh chàng khi khó khăn nhất. Hôm nay nàng đã trở thành thê tử danh chính ngôn thuận được cưới hỏi đàng hoàng của mình.
Sau khi hai người uống rượu giao bôi xong, Lê Tô Tô lấy chiếc kéo trên bàn, cắt hai chùm tóc nhỏ của 2 người buộc lại bằng một sợi dây đỏ rồi đặt vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, nàng khẽ mỉm cười nói
- Kết tóc làm phu thê, ân ái không rời. Nguyện như chim liền cánh như cây liền cành, bách niên gia lão.
Đợi nàng hoàn tất nghi lễ, Thương Cửu Mân nhẹ nhàng nắm tay nàng:
- Phu nhân, ta đợi nhày này rất lâu rồi. Xuân tiêu nhất khắc giá ngàn vàng. Chúng ta không nên bỏ lỡ.
Nói xong liền nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống giường, Thương Cửu Mân khẽ vuốt tóc nàng, sau đó hôn nhẹ lên chóp mũi, khoé mắt, trán, nụ hôn kéo dần xuống đôi má hồng, chàng nhẹ ngàng áp má mình nên má nàng đầy trân trọng, rồi di chuyển nụ hôn tới khoé môi sau đó là cả bờ môi đỏ mọng quyến rũ mà chàng vẫn luôn khao khát. Môi lưỡi giao triền, Lê Tô Tô dè dặt đáp trả lại nụ hôn của chàng, đôi tay dần di chuyển ôm lấy cổ của phu quân mình, nhẹ ngàng xoa nắn. Thương Cửu Mân nắm lấy tay nàng đặt lên đỉnh đầu, tay kia cũng bận rộn tháo đai lưng cả hai, hành động của chàng ngày càng nhanh, chẳng mấy Lê Tô Tô đã bị chàng lột sạch chỉ còn lại chiếc yếm đỏ co quắp nằm trên giường, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp trắng mịn ngượng ngùng nằm trên nệm hỉ đỏ tươi, chiếc yếm đó nửa che nửa hở, đôi tay cố gắng che đi cơ thể của mình quả thật vô cùng kích thích. Là nam nhân sao có thể chịu được, huống chi đó còn là người con gái mà bản thân vẫn luôn khao khát.
Thường Cửu Mân khẽ kéo cánh tay đang che chắn của nàng ra, giọng nói khàn đục đầy dục vọng:
- Đừng che! Thật đẹp!
Nói rồi liền cúi xuống hôn nàng, nụ hôn này vội vàng chứa đầy dục vọng, Lê Tô Tô cũng nhiệt tình đáp lại chàng. Nhưng rốt cuộc, nàng cũng chỉ là con cừu non ngây thơ bị chàng bắt được. Đến khi tỉnh táo lại thì Thương Cửu mân cũng đã tự cởi hết y phục của mình, hai người thẳng thắn đối diện, da thịt liền kề. Lê Tô Tô kinh ngạc nhìn chàng, tự hỏi: Chàng đã cởi từ bao giờ thế? Sao con người này lại nhanh nhẹn như vậy?
- Nương tử, nàng nhìn phu quân như vậy là có ý gì? – Thương Cưu Mân buồn cười nhìn nàng.
- Thương Cửu Mân! Chàng nhanh nhẹn thật đó. – Lê Tô Tô hờn dỗi nói
Điệu bộ đáng yêu của nàng khiến Thương Cửu Mân không nhịn được hôn nhẹ lên môi nàng:
- Không phải nàng là người rõ chuyện này nhất sao?.
Sau đó lại là một màn môi lưỡi giao triền. Lê Tô Tô bỗng nhiên dùng sức đẩy Thương Cửu Mân nằm dưới còn nàng thì ngồi lên eo của chàng.
Lê Tô Tô ánh mắt quyến rũ nhìn xuống người đang nằm dưới thân mình, Bàn tay ngả ngớn vuốt từ lông mày, sống mũi cao thẳng, cuối cùng là mân mê bờ môi mỏng nhạt màu. Ánh mắt đưa tình nhìn Thương Cửu Mân:
- Phu quân mệt nhọc cả ngày, để thiếp thiếp hầu hạ chàng được không?
Thương Cửu Mân nắm tay nàng, khoé miệng nhếch lên:
- Ồ! Không biết phu nhân muốn chăm sóc ta như thế nào đây?
Lê Tô Tô nắm ngược lại tay chàng áp lên má mình, sau đó kéo dần xuống chiếc cổ trắng ngần, lướt qua bầu ngực ẩn dưới yếm đỏ, qua tấm lưng mịn màng của mình dẫn chàng chạm đến nút buộc yếm đỏ, Thương Cửu Mân khẽo kéo nhẹ, chiếc yếm tuột xuống, toàn bộ cảnh xuân xuất hiện trước mặt chàng không hề che đậy. Ánh mắt ngày càng tăm tối, chàng khẽ xoay người chiếm lại vị trí của mình, không nói hai lời liền cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần kia để lại đó một loạt dấu đỏ ái muội kéo dài xuống ngực.
Lê Tô Tô bị chàng làm cho thần hồn điên đảo, cả người tê dại trong khoái cảm chàng mang đến, bỗng nhiên cảm giác căng chướng khó chịu khiến Lê Tô Tô vùng vẫy muốn đẩy chàng ra nhưng không được, móng tay hồng nhạt cào loạn trên lưng chàng để lại những vệt hồng kéo dài. Tuy không phải lần đầu họ thân mật, nhưng chàng chưa bao giờ vội vàng như thế này. Ngoài trừ lần đầu tiên uả họ khiến chàng mất khống chế.
Thương Cửu Mân cau mày hôn khắp khuôn mặt dỗ dành nàng, nhưng phía dưới lại chẳng chịu buông tha. Khi Lê Tô Tô đã quen với nhịp điệu của chàng liền chủ động quấn lấy đòi hỏi nhiều hơn...
Rèm châu lay động, nến hỉ bập bùng. Mãi đến canh ba tiếng rên rỉ thở dốc khiến người ta đỏ mặt tim đaạp trong phòng mới tạm thời dừng lại.
.....
Người hầu trong phủ đã chuẩn bị sẵn nước ấm, Thương Cửu Mân khoác lớp áo mỏng, dùng áo ngoài bọc lấy Lê Tô Tô đang buồn ngủ đi vào phòng tắm. Đến nơi liền nhẹ nhàng ôm nàng vào trong bồn, Lê Tô Tô mệt mỏi dựa vào người chàng, mặc chàng muốn làm gì thì làm.
Thương Cửu mân dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau người cho nàng, sau đó tay lần xuống eo, khẽ xoa bóp giúp nàng thư giãn. Lê Tô Tô được chàng hầu hạ vô cùng thoải mái, khẽ buột miệng than nhẹ. Thương Cửu Mân nhẹ giọng hỏi nàng:
- Thoải mái không?
- Thoải mái! Xuống chút nữa
- Ở đây sao?
- Ưm! Đúng rồi, chỗ đó.
Lê Tô Tô đang thoải mái nhắm hưởng thụ sự phục vụ của chàng bỗng mở to mắt, kinh ngạc nhìn Thương Cửu Mân, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt đôi tay đang làm loạn dưới nước của chàng.
Thương Cửu mân khẽ hôn đôi tai đang đỏ bừng của nàng khàn giọng nỉ non:
- Tô Tô, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta....
Sau đó bàn tay liền cố chấp đi xuống, mặc kệ sự phản đối của nàng
- Ưm... - Lê Tô Tô khẽ than một tiếng rồi cũng mặc chàng tuỳ ý trêu đùa. Chàng nói đúng, nay là đêm động phòng của bọn họ, cả đời chỉ có một lần.
Khi Thương Cửu Mân đã ăn uống no nê buông tha cho nàng thì trời cũng đã gần sáng. Trước khi ngất đi, trong đầu nàng chỉ có hai suy nghĩ, một là: Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi. Hai là: Thương Cửu Mân là tên cầm thú
(Chuyện này vốn gì nàng phải biết từ lâu rồi)
Trời ạ! Tui đang viết cái gì thế này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro