Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CƯỚP HÔN

Cp tà đạo: Thượng Quan Thấu - Lộ Chiêu Dao

Đọc truyện vui vẻ, ai không thích vui lòng đi qua, xin đừng buông lời cay đắng!

----

- Lão gia! Không hay rồi, lão gia!

Người hầu Thượng Quan phủ hốt hoảng chạy vào chính đường. Bên trongchính đường, không khí vô cùng náo nhiệt, chờ đợi giờ lành tới để tới Diệp phủ rước dâu. Nghe tên nô tài hô to gọi nhỏ khiến quản gia Thượng Quan gia tức giận mắng:

- Tên cẩu nô tài này, không thấy lão gia và các vị đang bàn chuyện sao?. Hớt hải như thế còn ra thể thống gì?

- Lão gia tha tội. Lão gia, không hay rồi. Công tử bị nữ ma đầu Lộ Chiêu Dao bắt đi rồi.

- Cái gì? - Vị gia chủ Thượng Quan gia kinh ngạc đứng bật dậy, còn Thượng Quan phu nhân thì hoảng sợ đến ngất đi, may có người hầu phía sau kịp thời đỡ lấy.

Phủ đệ vốn đang tràn ngập không khí vui mừng bỗng chốc trở lên hỗn loạn.

....

Lục Vạn Môn - Núi Trấn Tắc

Thượng Quan Thấu mặc hỉ phục bị trói chặt hai tay trên đầu giường, tiếng nói chuyện khiến hắn khẽ cau mày tỉnh dậy. Phát hiện mình bị trói, Thượng Quan Thấu khẽ cựa quậy nhưng không thể thoát được, dây thừng trói quá chặt khiến cổ tay mảnh khảnh của hắn hằn lên những vết xước đỏ

Lạch cạch

Nghe tiếng mở cửa Thượng Quan Thấu vội vàng nhắm mắt lại, tiếng bước chân đi vào phòng theo đó là một mùi hương hoa quỳnh thoang thoảng, hắn đoán người bước vào là một cô gái.

Cô gái đó nhẹ nhàng đi đến bên giường, khẽ chạm vào khuôn mặt của Thượng Quan Thấu, nàng tấm tắc khen ngợi:

"Tiểu lang quân này trông cũng thật tuấn tú a. Chậc chậc..."

Trong lòng Thượng Quan Thấu khẽ nhíu mày: là một cô nương, tại sao lại ăn nói sỗ sàng như vậy. Thượng Quan Thấu sinh ra trong thư hương thế gia, từ nhỏ chịu quản giáo nghiêm khắc, tiếp xúc xung quanh cũng chỉ là những tiểu thư danh môn, hoặc nữ tử phong trần dịu dàng quyến rũ, nữ nhân lỗ mãng trêu ghẹo nam nhân như thế này, hắn thật là lần đầu tiên gặp. Khi Thượng Quan Thấu đang muốn "tỉnh dậy" thì nghe thấy một giọng nói khác vang lên:

"Đúng vậy, rất tuấn tú, rơi vào tay Lộ Chiêu Dao cô đúng là bông hoa nhài cắm bài phân trâu rồi"

Lộ Chiêu Dao? Nữ ma đầu Vạn Lục Môn? - Thượng Quan Thấu mở to mắt nhìn nữ tử đang quay lưng về phía mình không chút đề phòng, nàng vẫn chưa phát hiện ra hắn đã tỉnh, vẫn còn đang đâu khẩu với nam nhân trẻ tuổi bên cạnh

"Cái gì mà phân trâu chứ, La Dực, Lộ Chiêu Dao ta đây dù sao cũng là nữ đại hiệp tài sắc vẹn toàn, được ta nhắm đến chính là phúc phần của hắn. Người còn dám nói thế nữa có tin ta nói Mộng Nghiên cho ngươi quỳ dưới giường không hả?"

"Vậy thì ngươi thử hỏi xem vị Thượng Quan công tử này có muốn nhận phúc phần đó không?" - La Dực đánh mắt về phía Thượng Quan Thấu đang nằm trên giường nhìn chằm chằm hai người họ.

Lộ Chiêu Dao quay người lại, thứ nàng nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt mặt tuấn tú, phong lưu, đôi mắt như chứa đầy tình ý đang lẳng lặng nhìn nàng, Lộ Chiêu Dao không khỏi lại tấm tắc thêm lần nữa: Quả là công tử phong lưu có tiếng của Thành đô. Đáng tiếc, lại là kẻ trăng hoa nổi tiếng phong trần, nếu không phải hắn đẹp như vậy, còn lâu nàng mới để vào mắt mà đem về để ngắm.

Thượng Quan Thấu lúc này cũng kinh ngạc nhìn cô nương trước mắt, nàng rất trẻ, trông cũng rất đẹp, lông mày cong vút sắc sảo, đôi môi đỏ thắm, giữ mày là vết chu xa đỏ rực trên trán khiến nàng trông vô cùng kiều diễm, không phải lão yêu bà trong miệng thiên hạ vẫn đồn thổi.

Lộ Chiêu Dao rất nhanh lấy lại tinh thần nàng ngồi xuống ghế 1 chân gác lên chiếc ghế bên cạnh, nàng khẽ cười nói:

"Thượng Quan công tử tỉnh rồi sao?. Mời ngài tới đây mà không hỏi ý, thật xin lỗi nha"

Tuy miệng nói xin lỗi, nhưng dáng vẻ đó của nàng lại chẳng có chút hối lỗi nào, còn thản nhiên gặm táo.

"Lộ môn chủ cũng thật biết đùa, ngài mời ta nào không dám đến. Chẳng qua cách mời của môn chủ cũng thật độc đáo"

Thượng Quan Thấu tuy rằng bị trói nằm trên giường nhưng không chút nào yếu thế, vẫn ung dung mỉm cười đáp lại nàng. Ánh mắt liếc nhìn đôi tay đang bị trói của mình

"Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của ta, không biết Lộ môn chủ chọn đúng ngày này mời ta đến Lục Vạn Môn là có việc gì?"

"Ai da" - Lộ Chiêu Dao che miệng, vẻ mặt kinh ngạc: "Thì ra hôm nay là ngày đại hỉ của Thượng Quan công tử sao? Thật là có lỗi quá. Chi bằng...." - Vừa nói Lộ Chiêu Dao vừa tiến về phía giường, ngồi bên cạnh Thượng Quan Thấu, lả lơi vuốt khuôn mặt của hắn: "... Ta thả ngài trở về hoàn thành nốt hôn lễ, công tử thấy thế nào?"

Thượng Quan Thấu khẽ nhìn đôi tay đang vuốt ve mặt mình, lại nhìn nữ tử đang nằm đè lên ngực, suy nghĩ một hồi bỗng mỉm cười:

"Chi bằng Lộ môn chủ đền cho ta một tân nương khác thì thế nào?"

"Cái gì"

Lộ Chiêu Dao còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng đã bị Thượng Quan Thấu đè lên, hai tay cũng bị nắm lấy đăt trên đỉnh đầu không thể cựa quậy. Lộ Chiêu Dao cố gắng vùng vẫy muốn dùng chân đá chỗ hiểm của hắn để thoát ra nhưng dường như Thượng Quan Thấu đã đoán được ý đồ của nàng liền dùng chân giữ lấy đôi chân không an phận kia:

"Lộ môn chủ đúng là không hạ thủ lưu tình, nếu nó bị thương, ngài sẽ là người chịu thiệt đó"

"Thượng Quan Thấu, tên khốn nạn nhà ngươi, có tin ta thiến ngươi không. La Dực, mau đem tên này ra ngoài cho ta, La Dực..."

Lộ Chiêu Dao không thấy ai đáp lại bèn nhìn sang, nào có bóng dáng La Dực đâu nữa, đến cửa cũng đã được cận thận đóng lại rồi, người canh gác cũng đã được điều đi nơi khác, nàng đúng là khóc không ra nước mắt mà.

"Cái tên La Dực khốn khiếp đó, sao hắn đi nhanh như vậy chứ? Ta nhất định phải nói với..."

"Được rồi, đừng náo loạn nữa, Chiêu Dao. Hắn không đi chẳng lẽ ở lại nhìn phu thê chúng ta thân mật sao?"

"Náo loạn cái gì? Ai náo loạn? Ta với ngươi thân lắm sao? Phu thê gì chứ? Thê tử của ngươi đang ở Diệp phủ đợi ngưới tới đón qua cửa kìa"

Lộ Chiêu Dao bị giữ chặt trên giường vẫn không yếu thế nói lớn.

Mà khoan, dừng khoảng chừng là vài giây. Hai người này quen nhau sao? Không phải vừa rồi là màn nữ ma đầu cường cướp dân nam sao? Chuyện gì thế này?

"Được rồi, được rồi, đừng giận mà. Ta làm gì có thê tử ở Diệp phủ nào chứ? Không phải thê tử của ta đang ở ngay đây sao?"

Thượng Quan Thấu hôn nhẹ lên môi Lộ Chiêu Dao xem như an ủi

"Hừ, ai biết được Thượng Quan công tử có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài chứ? Cái danh phong lưu của ngài cũng đâu phải không ai biết?"

Lộ Chiêu Dao xem chừng là vẫn chưa nguôi giận, nàng vẫn còn nhớ lần đầu gặp tên Thượng Quan Thấu này chính là trong kỹ viện đấy.

"Oan uổng quá, Lộ môn chủ, ta có nữ nhân bên ngoài hay không, không phải nàng là người rõ nhất sao?"

"Ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta làm sao biết được? Ta cũng đâu phải con giun trong bụng ngươi."

"Nàng đúng là không phải con giun trong bụng ta nhưng nàng là nữ nhân của ta. Hàng đêm ta ở đâu nàng là người biết rõ nhất chứ?"

"Nói bậy bạ cái gì thế hả? Mau đứng lên đi, nặng quá..."

Lộ Chiêu Dao mặt mũi đỏ bừng, vội vã đẩy hắn ra, Thượng Quan Thấu cũng không làm khó nàng nữa, buông tay để nàng đứng lên. Lộ Chiêu Dao luống cuống đứng dậy đang định bỏ chạy thì tay lại bị kéo lại, khi định thần nàng đã đang ngồi trên đùi Thượng Quan Thấu.

"Chàng làm cái gì thế hả? Ta vẫn chưa hết giận đâu."

"Được rồi, nhìn cái mặt giận dỗi của nàng kìa. Không phải ta vẫn đang ở đây với nàng sao?"

"Cái gì mà "vẫn" chứ? Nếu không phải ta và mấy huynh đệ cùng nhau đi cướp chàng về, thì bây giờ chàng đã bái đường thành thân, chuẩn bị động phòng với Diệp tiểu thư kia rồi"

Lộ Chiêu Dao tức giận dùng ngón tay chọc vào ngực trái Thượng Quan Thấu, miệng vẫn không ngừng nói liên miên

"Chàng cũng thật giỏi a, một bên lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ta, một bên lại mặc hỉ phục chuẩn bị thành thân, nào có dáng vẻ bị ép hôn chứ, ta thấy chàng là vui vẻ tiếp nhận thì có"

"Ta sai rồi, là lỗi của ta. Đừng giận nữa" - Thượng Quan Thấu nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng khẽ hôn lên : "Ta cũng đâu ngờ phụ mẫu lại lừa ta trở về thành thân, cũng may nương tử kịp thời ra tay tương trợ, vi phu không có gì đền đáp. Đành lấy thân để báo đáp ân tình này, nàng thấy có được không?"

Lộ Chiêu Dao đúng là bị hắn là cho tức đến bật cười, cái tên sói gian manh này nghĩ nàng dễ lừa như trước sao? Nghe kiểu gì cũng thấy nàng là người bị thiệt. Nàng cũng đâu phải cừu non để hắn lừa suốt. Lộ Chiêu Dao nâng cằm hắn lên, nhướn may khiêu khích:

"Ồ? Thượng Quan công tử định dùng thân báo đáp như thế nào đây? Dù sao ta đối với thân thể ngài cũng đâu còn mới lạ nữa?"

Thượng Quan Thấu không ngờ nàng sẽ đối đáp như vậy làm hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nếu là khi trước có lẽ đã đỏ mặt nũng nịu trách cứ hắn vô lại rồi, thái độ của nàng như thế này có nghĩa là vẫn còn đang giận hắn, quả nhiên cừu tức giận cũng sẽ cắn người. Tay hắn lặng lẽ mò lên eo nàng khẽ vuốt ve:

"Dù không còn lạ, nhưng cũng là của nhà trồng được, không bằng nàng dạy ta một chút, làm như thế nào mới khiến nàng cảm thấy mới lạ hài lòng?"

Không biết khi nào, tay của Thượng Quan Thấu đã kéo dây đai áo của nàng xuống, khiến y phục của nàng trở lên lỏng lẻo, Lộ Chiêu Dao đúng là không còn lời nào để nói với hắn, vội vàng đẩy hắn ra túm lấy y phục:

"Trong đầu chàng chỉ chứa mấy thứ đen tối đó thôi hả? Ta vẫn còn đang giận chàng đó?"

"Vậy khi nào nàng mới hết giận? Nàng thật sự không nhớ ta sao?"

Thượng Quan Thấu nghiêng người dựa vào thành giường, vạt áo rộng mở để lộ xương quai xanh trắng nõn, cái tên này lúc nào cũng nhanh nhẹn như vậy, đừng nhìn cơ thể Thượng Quan Thấu thon dài mảnh khảnh, là kiểu mỹ công tử trông có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra cơ thể vô cùng cân xứng, là kiểu thon gầy không phải cơ bắp cuồn cuộn như những kẻ luyện võ khác thế nên nhìn vào không ai nghĩ Thượng Quan Thấu là một cao thủ võ lâm.

Cổ họng Lộ Chiêu Dao khẽ nuốt, tên này lại dùng mĩ nam kế, lần nào cũng vậy. mỗi lần hắn chọc giận nàng đều dùng kế này, nàng rõ ràng biết đây là quỷ kế của hắn thế nhưng lần nào hắn cũng thành công. Cái này không thể trách nàng được, ai bảo hắn đẹp như vậy, còn là kiểu mĩ nam văn nhã đúng sở thích của nàng nữa. Vậy nên lần nào hắn dùng cách này cũng đều thành công. Thật là mất mặt mà....

"Chàng ... chàng đừng tưởng dùng mĩ nam kế ta sẽ tha thứ cho chàng"

Vậy sao? Thượng Quan Thấu khẽ bật cười, nhìn cử chỉ bối rối của nàng là biết không thể cưỡng lại được rồi, nha đầu háo sắc này sao có thể không siêu lòng chứ? Có một nương tử say mê mỹ mạo của mình đúng là chuyện tốt, nhưng nếu lỡ một ngày có người ưu tú hơn xuất hiện thì sao? Ánh mắt Thượng Quan Thấu chợt lạnh, nếu nàng dám nhìn nam nhân khác hắn thề sẽ bắt nàng lại đem về Nguyệt Thượng Cốc, trói nàng lên giường "giày vò" đến khi nàng không dám nhìn nam nhân khác mới thôi. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, khi đó nha đầu này nghe nói đệ nhất nam kỹ của Phong Lâu dung mạo tựa thần tiên liền dám trốn hắn cùng Bạch Mộng Nghiên tới đó bỏ tiền bao người chơi nghệ, ngắm cả một ngày trời. Đến khi hắn tìm được thì nàng và Bạch Mộng Nghiên đã say quắc cần câu không còn biết gì nữa. Khỏi cần phải nói, hắn lúc đó tức giận như thế nào, liền cùng La Dực xách 2 nha đầu kia về dạy dỗ một trận. Phải 3 ngày sau nàng mới có thể xuống giường, từ đó không còn dám có ý nghĩ không an phận với nam nhân khác nữa.

Lại nhìn Lộ Chiêu Dao đang đứng trước mặt, miệng nói không thèm, nhưng mắt lại không dời được khỏi hắn, Thượng Quan Thấu đứng lên đi đến trước mặt bế bổng nàng lên:

"Nàng không cần, nhưng ta cứ muốn lấy thân báo đáp. Yên tâm, nhất định sẽ khiến nàng hài lòng."

Nói xong liền dùng khinh công đưa nàng đến ôn tuyền sau núi, mặc kệ nàng giãy giụa phản đối.

Sương khói lượn lờ, hơi ấm từ ôn tuyền bốc lên khiến Lộ Chiêu Dao mụ mị đầu óc, để mặc Thượng Quan Thấu lột sạch nàng chỉ để lại chiếc yếm nhỏ cùng quần mỏng, còn hắn chỉ mặc một lớp trung y trắng mỏng để lộ thân hình mảnh khanh nhưng rắn chắc mà nàng yêu thích, nàng nhịn không được đưa tay lên chạm vào xương quai xanh của hắn dần dần đưa xuống ngực... hành động của nàng kiến hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến Lộ Chiêu Dao bừng tỉnh đỏ mặt quay người đi, thầm trách mình quá thiếu nghị lực dễ dàng bị nam sắc mê hoặc.

Nhìn tấm lưng trắng mịn ngay trước mắt, chiếc dây yếm kia trông thật chướng mắt, Thượng Quan Thấu đưa tay lên kéo nhẹ khiến dây yếm rơi ra, bàn tay nóng hổi ướt đẫm của hắn đưa lên vuốt ve bờ vai trần của nàng kéo một bên quai yếm xuống, đặt một nụ hôn nhẹ trên tai tiếp đó hắn cắn nhẹ dái tai nàng rồi ngậm trong miệng khiến Lộ Chiêu Dao rùng mình, cơ thể mềm nhũn. Khẽ ngửa đầu lên, phát ra tiếng thở dài khe khẽ, Thượng Quan Thấu vùi đầu vào hõm vai nàng hít lấy mùi hương hoa quỳnh mà hắn say mê, bàn tay luồn vào trong yếm nắm lấy một bên gò bồng khẽ xoa nắn, tay còn lại lần mò xuống dưới chạm vào khe suối nhỏ mà hắn say mê.

"Thoải mái không?"

"Ưm... đừng hỏi!"

"Đừng giận ta nữa được không? Lần này là ta sơ suất, không nghĩ phụ mẫu lại lừa ta trở về thành thân"

Thượng Quan Thấu thì thầm vào tai nàng, tay vẫn không ngừng trêu chọc khuấy đảo.

Lộ Chiêu Dao quay lại ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nỉ non:

"Chàng thật quá đáng, chàng có biết lúc ta nghe tin chàng sắp thành thân ta đau lòng như thế nào không? Tim rất đau..."

Thượng Quan Thấu cảm nhận được nước mắt nàng rơi trên cổ mình, đau lòng ôm lấy khuôn mặt nàng, Lộ Chiêu Dao trước mặt hắn lúc này trông vô cùng đáng thương, hai mắt nàng hồng lên, nước mắt đảo quanh khiến đôi mắt vốn trong trẻo của nàng càng thêm lấp lánh, trông vô cùng tội nghiệp đâu còn dáng vẻ hống hách khi trước. Thượng Quan Thấu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng:

"Đừng khóc! Chẳng phải ta đã ở đây rồi sao? Ngoài nàng ra ta sẽ không cưới ai khác."

"Hừ, chàng muốn cưới ta nhưng cha mẹ chàng cũng đâu cho phép. Đến bây giờ họ còn không biết mối quan hệ của chúng ta"

"Xin lỗi, Chiêu Dao. Không phải là ta không muốn, ta hận không thể cho mọi người biết nàng là người của ta. Nhưng bây giờ không được, nếu người khác biết quan hệ của chúng ta, nhất định sẽ lợi dụng điều này để làm hại nàng, làm hại Lục Vạn Môn, và cả Thượng Quan gia nữa. Đợi ta thêm một thời gian, có được không?"

"Được! Ta sẽ đợi"

"Ngoan!"

Thượng Quan Thấu hôn lên trán nàng, mũi, môi, lưu luyến không rời nơi cần cổ trắng nõn, để lại những vết đỏ ám muội. Nhìn thành quả của mình hắn vô cùng hài lòng, tiện tay kéo luôn chiếc yếm vốn lỏng lẻo của nàng ra. Lộ Chiêu Dao cũng chẳng ngại ngùng mà ôm lấy cổ Thượng Quan Thấu, ngửa đầu lên dâng vùng cổ yêu ớt mặc hắn tuỳ ý để lại dấu vết. Nụ hôn của Thượng Quan Thấu trượt dần xuống giữa đôi gò bồng, đi dần xuống phía bụng. Lộ Chiêu Dao bị hắn đẩy đến tảng đá cạnh bờ nhưng một tay vẫn không quên đỡ lấy lưng nàng tránh làm nàng đau, nàng kéo vai hắn lên rồi vội vàng in lên môi hắn một nụ hôn, Thượng Quan Thấu khẽ mở mắt nhìn nàng rồi chăm chú đáp lại nàng, môi lưỡi giao triền mãi không rời được.

"Ưmmm...."

Thượng Quan Thấu tiến vào đột ngột khiến nàng giật mình khẽ kêu nhưng lại bị nụ hôn của hắn chặn lại, cuối cùng chỉ có những âm thanh không rõ được phát ra... Nàng muốn tìm một chỗ để bám lấy nhưng tảng đá quá trơn tay nàng cứ bám vào lại trượt xuống, cuối cùng chỉ có thê ôm chặt lấy tấm lưng Thượng Quan Thấu vẫn đang mặc lớp trung y đã bị nước làm ướt đẫm.

Sóng nước dập dềnh, sương khói từ ôn tuyền che mờ tầm mắt người bên ngoài, chỉ còn những tiếng ngân khẽ khiến tim người nghe đập mạnh, cơ thể rạo rực. Chẳng biết đom đóm từ đâu bay tới thành bầy bên cạnh ôn tuyền, chiếu sáng hai bóng người dưới nước đang làm chuyện khiến người ta đỏ mặt.

Sau một hồi mưa rền gió dữ, Lộ Chiêu Dao được Thượng Quan Thấu hầu hạ tắm rửa sạch sẽ mặc một trung y mỏng đang nằm trọn trong vòng tay hắn say ngủ. Hắn một bên khẽ vuốt ve mái tóc đen của nàng dỗ dành nàng ngủ, một bên trầm ngâm suy nghĩ về tình hình hiện tại. Tiên đế sắp băng hà, thái tử lại là người có tham vọng muốn làm chủ cả triều đình lẫn giang hồ, hiện giờ thế lực của hắn vô cùng lớn rất nhiều môn phái lớn nhỏ cũng đã bị hắn thao túng. Mục tiêu tiếp theo của thái tử rất có thể là Vạn Lộ Môn, tuy hắn và thái tử đã có một cuộc giao dịch giúp thái tử thâu tóm thế lực, nhưng vẫn không có gì là đảm bảo. Lại nhìn người trong lòng khiến hắn không khỏi nhớ tới chuyện một năm trước khi nàng và hắn lần đầu gặp nhau.

Khi ấy sau khi hắn và thái tử bàn chuyện trong Di Hồng viện xong, lúc đi ra thì gặp một tiểu hoa nương đang bị người ta đuổi theo. Hắn chưa kịp nói gì đã bị nàng đẩy trở lại vào phòng, cửa phòng vừa đóng lại thì nàng đã đè hắn trên giường, Thượng Quan Thấu khẽ cười nói với nàng:

"Tiểu nương tử thật là nhiệt tình, nhưng dù nàng có thích ta như thế nào, cũng không cần vội vã như vậy đâu, chỉ cần nàng muốn ta nhất định sẽ không chối từ"

"Câm miệng..." Nàng ngẩng đầu lên khẽ quát, sau đó lại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, đến khi ngoài của có tiếng người ồn ào lục soát mối hồi thần vội vã úp vào ngực hắn lên tiếng cầu xin: "Giúp ta!"

Vừa khi ấy một đám nô bộc đẩy cửa xông vào, Thượng Quan Thấu nhanh chóng buông rèm, xoay người ôm trọn nàng phía dưới:

"To gan! Ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào đây?"

Đám người nhìn thấy bên trong phòng là công tử của hầu gia liền không dám tiến tới lục soát, tú bà cũng vội vã chạy theo vào cười làm lành:

"Tiểu hầu gia, thực xin lỗi là đám nô tài này có mắt không tròng xông vào phòng của ngài! Là do bọn chúng để một nha đầu chúng ta mới mua về chạy mất, không biết tiểu hầu gia có nhìn thấy không?"

"Nha đầu? Nha đầu thì không thấy, chỉ có tiểu nương tử trong lòng ta thôi, lẽ nào các ngươi muốn xông vào nhìn chúng ta ân ái?"

"Không dám, lão nô không dám. Chúng ta đi ngay đây, tiểu hầu gia thứ lỗi" . Tú bà vội vàng xin lỗi rồi cũng nhanh chóng đuổi đám thuộc hạ ra ngoài, còn không quên ân cần đóng cửa cho hắn.

Nghe tiếng người bên ngoài đi xa, Lộ Chiêu dao vội vã đẩy người đang nằm trên người mình ra, Thượng Quan Thấu cũng không giữ nàng mà thuận thế nằm nghiêng trên giường nhìn nàng bối rối đứng dậy, còn không quên trêu chọc nàng:

"Tiểu nương tử thật nhẫn tâm, mới vừa rồi còn chủ động sà vào lòng ta, mà giờ nàng đã quên rồi"

Lộ Chiêu Dao quay lại nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ dù khó chịu nhưng vẫn ôm quyền đáp lễ:

"Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ, nếu sau này có duyên nhất định sẽ báo đáp"

Nhìn trang phục lả lướt nàng mặc, lại hành động như người giang hồ ra vẻ trưởng thành kia, khiến hắn không khỏi bật cười, thấy nàng định rời đi bằng cửa chính, liền lên tiếng:

"Ta khuyên nàng nên tìm lối khác, bây giờ có lẽ đám người đó đang đợi nàng bên ngoài cũng không chừng"

Thấy hắn nói cũng có lý, nàng liền nhanh chóng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy người của mình đã ở bên ngoài liền đảo mắt rồi đi đến gần Thượng Quan Thấu:

"Công tử, đắc tội rồi"

Một đám phấn trắng bay đến trước mắt Thượng Quan Thấu, hắn không kịp đề phòng liền hít vào sau đó liền ngất đi. Một lát sau, một tiểu công tử mặc y phục xanh nam trông có vẻ hơi rộng so với vóc dáng nhảy từ bên cửa sổ Di Hồng viện xuống biến mất vào trong đám người qua lại. Mà bên trong phòng, khi nàng vừa khuất mắt thì Thượng Quan Thấu cũng mở mắt ra, không có vẻ gì là mới hôn mê. Nghĩ đến hành động của nàng hắn không khỏi bật cười nghĩ thầm "Đúng là tiểu cô nương nhẫn tâm mà"

Cả Thượng Quan Thấu và Lộ Chiêu Dao đều không ngờ lần gặp mặt thứ 2 của họ lại đến nhanh như vậy. Khi đại hội võ lâm diễn ra ngày ấy, hắn và nàng gặp nhau trên khán đài. Nàng là môn chủ Lục Vạn môn, còn hắn lại là cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc. Lần thứ 3 gặp lại nàng cùng hắn sa cơ lỡ vận gặp nạn trên đảo, phải giả dạng thành phu thê để thoát khỏi truy sát, cũng ở đó bọn họ từ giả thành thật. Hắn vẫn còn nhớ hôm đó con sâu rượu này tìm được một hữu rượu ngon lâu năm liên mang về rủ hắn cùng uống. Tửu lượng Giang Tâm Bạch tuy tốt, nhưng vì luôn phải sống trong đề phòng nên hắn không dám uống nhiều, vậy mà hôm đó cũng uống cạn không ít ly, nàng thì hay rồi, không cần nói cũng biết, uống đến nỗi say không biết phương hướng, thế mà vẫn không quên giở trò lưu manh với hắn. Khi ấy nàng thổ lộ tình cảm với hắn, hết mắng hắn là tên nam nhân trăng hoa lại mắng hắn ngu ngốc không biết tình cảm của nàng. Còn đòi "bá vương ngạnh thượng cung" bắt hắn về ở rể Vạn Lục Môn của nàng, với cái đầu nhỏ này của nàng mà cũng muốn hắn ở sao? Sợ rằng sáng mai tỉnh dậy nàng lại chối bỏ mọi chuyện hắn liền ra tay thu nàng vào lưới, tránh cho đêm dài lắm mộng. Giờ nghĩ lại chuyện đó, Lộ Chiêu Dao vẫn còn nghĩ mình là người cưỡng bách hắn, thật ngốc mà.

-----

Khi Lộ Chiêu Dao tỉnh lại thì Thượng Quan Thấu đã rời đi, chỉ để lại cho nàng mảnh giấy ghi 2 chữ "Đợi ta"....

3 tháng sau, tân đế lên ngôi, giang hồ hỗn loạn, nhưng Vạn Lộ Môn của nàng lại yên bình lạ thường

5 tháng sau, Thượng Quan phủ mang sính lễ tới hỏi cưới môn chủ Vạn Lộ môn khiến tất cả mọi ngõ ngách Thành đô được một phen bàn luận

10 tháng sau, Thượng Quan gia đón một đôi long phượng thai, trai theo họ mẹ, gái theo họ cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro