Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:Vương phi thuở chân trần lấm lem

Trên thiên giới, ai cũng ghẻ lạnh, ai cũng khinh thường hắn. Chỉ vì cho hắn là thế quỷ vương mẹ hắn là phạm nhân dương thế. Còn tự mình tự tiên gian bạn khổ sở mới có thể phi tu thăng độ kiếp. Cha hắn 500 năm trước đã tử trận khi thế mạng cho hắn vào thời khắc cuối cùng của trận chiến thảm khốc năm đó...... Còn mang ra xử trảm. Vì vốn dĩ ma- nhân- tiên không chung đường không cùng lối

Những năm tuyệt vọng nhất hắn đã trốn xuống dương gian mà uống rượu giải sầu. Nhưng cũng tại chốn phạm thế tấp nập, hắn đã tìm thấy ánh sáng chiếu soi đáy tâm can mình.

Một buổi sáng lờ mờ hơi sương, hắn ngôi đung đưa chân trên vách núi Liễu Hải thì có một cậu nhóc khoảng 4,5 tuổi đi ngang qua. Chân trần lấm lem, quần áo rách rưới. Y lúc đó vẫn chỉ là một cậu nhóc nhà nông, nghèo túng thiếu thốn, cha lại lâm bệnh nặng, chỉ biết buồn tủi nhìn thân nhân sắp lìa đời.

Thấy hắn hững hờ ngồi đó, y bất giác cất tiếng gọi :
-Vị caca này. Huynh đang làm gì thế?
-Ta chả làm gì cả.
- Hừm.... ta thấy huynh tâm trạng rất tệ, huynh buồn chuyện gì sao?

Hàn chỉ lặng thinh không đáp, mắt vẫn hướng về nơi chân trời xa xăm không có điểm dừng kia. Y lặng lẽ lấy từ trong túi lay ra một gói bánh  nhỏ đưa cho hắn mà nói :
-Đây ! tặng huynh! Ăn cái này vào sẽ hết buồn đó!

Hắn thực thấy buồn cười rồi . Quay lại nhìn, vào đôi mắt trong veo sáng ngời ấy. Hắn gật đầu nhân gói bánh rồi đáp:
- cảm ơn ngươi, ta rất cảm kích. Đứa nhóc đó híp mắt cười toe toét. Hắn dường có cảm giác với người này, thân thuộc đến lạ.
Về tới thiên giới, hắn mở gói bánh ra ăn....
-Hm... Ngọt...
Chính là miệng ngập thứ gọi là hạnh phúc,nhấm nháp một chút hoan hỷ khó tìm.

15 năm sau...
Tam giới khét danh vị quân vương mang trong mình 3 yếu tố ma- nhân- tiên, mở đầu một giai thoại, một thời đại mới. Hắn an tọa ngôi vương, trên dưới, tiên- quỷ đều phải kiếp sợ.
Thế nhưng trong lòng vị quân vương này, vẫn luôn canh cánh một bóng hình cùng với bánh ngọt ngày ấy. Hắn quyết định chu du khắp nhân gian để tìm người này, Chúc Hiển Phi.
Tại thôn Liễu Hải, bóng dáng gầy gò của thanh niên nọ đang đứng nhìn ngắm những ngọc bảo, những bộ quần áo tươm tất, những món ăn ngon thơm nức mũi tại phiên chợ xuân hôm đó. Y năm nay đã là thanh niên tròn 20. Song hoàn cảnh gia đình vẫn chẳng khá khẩm hơn hồi đó là mấy.

Thân khoác huyền y, hông đeo loan đao, mắt sắc mặt lạnh, u ám chết người. Hắn phi thân xuống từ một mái hiên nhà nọ. Thôn dân ai cũng đều hãi hùng quỳ sụp xuống khi thấy hắn. Ung dung bước đi dưới bầu không khí im ắng. Hắn tiến tới chỗ y đang đứng.

Y ngơ ngác quay đầu qua. Cả thảy chỉ có mình Y  vẫn còn đứng như trời trồng ở đó. Cơ thể không ngừng run rẩy, để rồi vừa quỳ xuống liền ngã khụy trước mặt hắn.
- Ngươi là..., Chúc Hển Phi ? - Hắn hỏi, giọng điệu nghe có phần sốt ruột.
- Bẩm...là, là....tiểu nô, tiểu nô là C-Chúc Hiển Phi......?!!!

Chúc Hiển Phi chỉ biết đứng đó, lắp bắp không nói thành lời. Y cũng yêu hắn, nhưng cũng thương tiểu đệ, thực sự là không biết nên làm sao cho phải.

Bỗng có một nam nhân lạ bước vào tẩm điện, mặt mày khôi ngô, ngơ ngơ ngác ngác mà ngó nghiêng thứ phương. Y khoác áo giáp sắt, hông đeo Hắc Khuyển đao, dáng vẻ cao ráo chắc chắn, thấy họ thì Y hỏi :
- Các ngươi là nô hầu ở đây sao ? Cho ta hỏi Hắc Dạ quân đang ở tòa điện nào thế ?

Chúc Hiển Y ngao ngán quay qua, chưa kịp mở miệng trả lời thì bắt gặp ánh mắt điểm tĩnh không thiếu phần tinh ranh y. Nhất kiến chung tình là trời ban nhân quả á! Gã tươi cười đáp lại:
-Đại vương ở tòa điện phía Bắc
-Đa tạ. - Nói rồi Y cắp đít đi luôn không liếc thêm một cái

Gã chống hông nhìn Chúc Hiển Phi mà bĩu môi hỏi :
- Ca ca, ta xấu lắm sao? Không ai để ý đến ta cả !
-Đâu có đâu có, đệ thế này là đẹp lắm rồi. -Y mỉm cười đáp

Nghe thế thì gã "ha" một tiếng, rồi ném trả lại cho y cây châm cài :
-Huynh chỉ toàn nói dối. Đừng giả bộ lo cho ta nữa, ta ngán nghe mấy lời tán thưởng vô vị đó của huynh rồi :
-Ta đâu có ....

- Mặc kệ huynh, ta đi tắm trước.

Gã đẩy Y ra ngoài phòng thì đóng cửa cái " sầm". Y ngỡ ngàng còn không kịp

Hắn tự rót cho mình một chén trà, chán chường nhìn Y mà bảo :
-Ngươi về sớm quá !
-Quân thượng! Người là muốn đuổi ta đi luôn sao ? Thuộc hạ trung thành nhất của người đấy quân thượng! - Y cũng tự rót cho mình một chén mà gào ầm lên.

Y danh là Khương Huệ, trông thế nhưng lại rất dễ nóng tính. Sở dĩ thanh loan đao của Y tên là Hắc Khuyển là bởi vì chân thân của Y là  một con hắc khuyển lớn tận hai trượng. Đích thực là đại cẩu uy tin dưới trướng Dạ Thương !

Hai người tranh chấp nhau được đôi ba câu thì Chúc Hiển Y bước từ ngoài cửa vào với vẻ rất bất mãn. Thấy gã hắn liền hỏi :
- Hiển Phi của bổn tọa đâu ?
_Đừng có nhắc đến tên Y trước mặt ta! Hiển Phi Hiển Phi Hiển Phi ! Lúc nào cũng Hiển Phi !

Đúng cạn ngôn. Hắn chán càng thêm chán nhìn hai con người trước mặt. Đúng là trời sinh một cặp mà.
Khương Huệ bấy giờ mới cười cười nói :
- Quân Thượng, vị này nhan sắc cũng không tệ mà !
Hiển Phi là vương phi của bổn tọa! Bổn tọa chớ phải kẻ đào hoa! Không thì ta tặng ngươi luôn đấy, ta chỉ cần Hiển Phi thôi !
-Đại vương !!!
-A tốt quá nãy giờ đợi đúng câu đó thôi. Đa tạ quân thượng !
- Ta chẳng thèm nói chuyện với hai người nữa. - Gã bất lực vỗ trán mà rằng.

Y kéo gã đi trước ánh nhìn cực kỳ đắc ý của hắn. Nói là bất lực, ai đó còn không thèm chống cự luôn cơ. Thế là họ dắt tay đi giữa sóng yên biển lặng, Chỉ có hắn vẫn ngồi đó như kẻ điên, đành phải tự phủi áo đi timg Chúc Hiển Phi.

-Hiển Phi!!,- Hắn gọi vói sau lưng Y, phi thân một bước đã đứng ngay trước mặt.
-Đại vương.....kêu ta chuyện gì ?
-Bổn tọa đói.
-Vậy để ta đi-?
- Khỏi. thứ ta cần là ngươi.

Bế xốc Y lên một cách gọn lẹ. Hắc Dạ quân hắn đêm nay còn đại sự cần làm a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: