Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương

Nếu có ai hỏi tình yêu là gì? Thì chắc có lẽ đó là một cảm xúc rung động nhất thời và được duy trì bằng sự thấu hiểu nhau

Nếu khi yêu mà không thể thấu hiểu nhau thì khi đó tình yêu chắc chắn sẽ rạn nứt

Trong quá trình yêu nhau chắc chắn sẽ có những cãi vã, đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu ai có thể vượt qua giai đoạn đó chắc chắn sẽ có một tình yêu hạnh phúc. Chỉ là khi đến thời điểm đó, rất nhiều đôi đã rời xa nhau

Có lẽ vì khi đó, em cảm thấy anh không hiểu em, anh đã chán và không còn thương em nữa. Anh lại nghĩ em càng lúc càng suy nghĩ linh tinh, không thông cảm và hiểu cho anh rồi cứ thế mà rời xa nhau

Cô và anh cũng không tránh khỏi điều đó. Lắm lúc chỉ một câu nói bình thường của đối phương cũng khiến bản thân suy nghĩ rồi cãi nhau. Nhưng thật may là họ ở gần nhau, có cãi thế nào chỉ cần gặp nhau mọi chuyện cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Vài ba lần cãi nhau như vậy, cô đã nghĩ đến việc rời xa anh nhưng rồi lại làm lành và lại hạnh phúc

Có một khoảng thời gian cả hai cãi nha rất nhiều, liên tục cãi nhau khiến cô vô cùng ấm ức còn anh thật sự mệt mỏi. Nhưng rồi khi nhận ra cô dần dần không còn để ý đến mình nữa, cũng không dính lấy mình khiến anh khó chịu. Đi cùng nhau thì thôi nhưng khi anh đi cùng bạn bè mà không có cô, một câu cô cũng không nói. Anh nhắn thì cô trả lời. Anh im lặng cô cũng không làm càn kiếm chuyện như trước khiến anh sợ hãi. Sau đó anh phát hiện ra cô cực kì dính người, 24/24 đều muốn ở cùng người mình yêu nhưng chỉ vì thái độ của anh mà cô trở nên xa lạ. Anh dần cảm thấy sợ và dành thời gian cho cô nhiều hơn. Khoảng thời gian đó phải nhờ đến sự trợ giúp của ba mẹ cô anh mới có thể tìm ra cô ở đâu. Mặc dù rất giận nhưng những gì cô nói anh đều không thể cãi lại

" Chẳng phải anh cũng như vậy với em sao? Anh cảm thấy khó chịu khi em cả ngày dính lấy anh. Bây giờ em lo cho công việc và sức khỏe của anh. Anh bận em cũng cho anh thời gian xử lí công việc. Anh đến đón em vẫn đi cùng anh. Anh không cho đi thì em đi với bạn em. Anh khó chịu gì chứ. Anh đi riêng với bạn anh được lại bắt em chôn chân ở nhà sao?"

Tuy khó chịu và thật sự rất giận nhưng rõ ràng do thái độ của mình mà cô thay đổi. Anh rất muốn ngang bướng để cô dỗ dành như những lần trước nhưng anh mặc kệ cô, cô cũng phớt lờ anh. Cô càng ngày càng chăm chút cho ngoại hình hơn khiến anh cảm thấy nguy hiểm. Người vây quanh cô cũng nhiều hơn làm anh ghen mỏi mắt. Nhưng mà cô chưa từng cho ai có cơ hội xen vào. Đó là điều ngay cả anh cũng không chắc mình có thể làm được

Đi đâu anh cũng đều mang cô theo, trừ khi đi làm. Còn lại chỉ cần có thời gian chắc chắn anh sẽ dính lấy cô 24/7, một giây cũng không muốn để cô một mình nữa. Ngay từ đầu cô đã nói để cho cô trẻ con có được không? Cô không muốn trưởng thành nữa. Vậy mà đến lúc cô nhõng nhẽo muốn được vỗ về, suy nghĩ lung tung, kể lể đủ chuyện với anh thì anh lại khó chịu và nói cô suy nghĩ trưởng thành lên

Đến khi cô thật sự trưởng thành như ý anh muốn anh lại lo sợ sẽ mất cô. Hóa ra cô con ngỗ ngược, còn ngang bướng muốn được dỗ dành thì cô còn muốn dựa vào anh. Có một lần anh vô tình bắt gặp cô chất vấn một người về việc họ làm sai, giây phút đó anh mới hiểu hóa ra cô còn trưởng thành hơn cả anh. Chỉ là có anh rồi cô không còn muốn làm một người hiểu chuyện nữa

Lần đó khi đến nhà cô dùng bữa, nhìn cách gia đình cô đối xử với cô và thái độ của cô anh chợt hiểu. Hóa ra cô chỉ trẻ con bên cạnh anh và khi ở gần người cô tin tưởng nhất. Ngay chính trong gia đình thân yêu của mình cô cũng không được phép là một đứa nhỏ đúng nghĩa dù cùng tuổi nhau nhưng một đứa được đối xử như con nít con một đứa buộc phải trưởng thành

Tự nhiên anh hiểu được tại sao cô luôn đôi co và hiếu thắng như vậy. Vì ngay từ nhỏ đã chẳng được nuông chiều như vậy. Hóa ra những khi cô ấm ức, kể lể với anh chỉ muốn có được sự dỗ dành tự anh. Vậy mà anh lại vô tâm đến mức không hiểu được sự ấm ức của cô

Cũng vì vậy mà bây giờ càng cảm thấy thương cô nhiều hơn

Gia đình cô ban đầu cũng chả ưng anh, luôn nói điều không tốt cho cô. Ngày hôm đó trước mặt anh, gia đình cô đã hỏi những câu khiến người khác cảm thấy khó chịu. Câu đầu tiên cô để anh trả lời nhưng đến câu thứ ba cô đã chau mày

" Sao phải hỏi nhiều như vậy làm gì? Ba hỏi xem người ta có muốn lấy con gái ba không? Có dám lấy con gái ba không? Còn chưa biết được là có hay không mà hỏi sâu vào đời tư của người ta như vậy làm gì?"

" Em nói linh tinh gì vậy?" Anh khều cô, chau mày

" Anh có muốn cưới em không?"

" Em say rồi..." anh khó xử

" Không muốn đúng không? Vậy không cần hỏi sâu như vậy làm gì. Quen tới đâu hay tới đó. Vội gì mà phải điều tra kĩ làm gì. Anh ấy làm gì con không biết, cũng không quan tâm. Người ta thật lòng tự khắc người ta sẽ cho mình biết. Còn không có đào bới cũng chẳng hỏi được gì"

" Đừng có trẻ con như vậy. Em đang nói chuyện với người lớn đó"

" Trẻ con? Anh muốn em trưởng thành đúng không? Ở trong nhà em đã không được làm con nít, bây giờ ở cạnh anh em cũng phải trưởng thành đúng không? Anh có thể bênh em mà. Em bênh anh được tại sao anh không bênh em?" Cô ấm ức rơi nước mắt. Anh cuống cuồng vội dỗ dành cô

" Thôi thôi không khóc. Anh xin lỗi. Không khóc"

" Anh nói chuyện với ba mẹ đi. Em đi dạo một chút" cô đứng lên đi luôn ra sau nhà, một lúc sau đã thấy cô phóng xe qua bên kia đường rồi

" Con coi đó.... nó chướng như vậy đó. Cứ kệ nó đi. Nó chả coi ai ra gì đâu"

" Thật ra con cũng sợ cô chú không thích con nên không dám vào nhà. Em cũng nói gia đình rất khó, sợ ba mẹ hỏi có gì không hay lại làm con tổn thương. Em bênh con nên mới như vậy. Lúc chiều có chút chuyện chắc vẫn giận con nên có hỗn với cô chú. Con xin lỗi" anh nói chuyện vói ba mẹ cô nhưng anh mắt vẫn nhìn về hướng cô đi

" Con lo cho nó làm gì. Kệ nó đi. Đi chán cũng tự về thôi" ba cô tức giận nói " Ăn đi"

" Có những chuyện em chịu ấm ức không chia sẽ được nên mới như vậy. Cô chú bỏ qua cho. Dù sao em cũng có men trong người, nóng giận mất kiểm soát. Con kiếm em về rồi thưa chuyện với cô chú" anh nóng hết ruột gan. Nhìn cả nhà cô thản nhiên như vậy anh cũng bất ngờ rồi tự hiểu

Anh vội lấy điện thoại gọi cho cô. Gọi đến lần thứ 3 cô mới nghe máy, bên kia là giọng rất ấm ức, chắc chắn đang khóc rất lớn

" Em đang ở đâu? Anh đón em"

" Mặc kệ em. Không mượn anh quan tâm"

" Thôi thôi anh thương. Em đang ở đâu anh đến đón em. Em đi cũng phải mang anh theo chứ. Để anh ngồi đây anh biết làm sao?" Anh giở giọng ủy khuất với cô

" Em lớn rồi. Trưởng thành rồi. Không còn con nít nữa. Anh không cần phải kiếm, em tự về được"

" Không có trưởng thành. Em vẫn là con nít. Ở cạnh anh em vẫn là con nít. Ngoan nào, gửi định vị anh sang đón em. Không khóc nữa anh thương"

Cô tắt máy ngang. Nhận được định vị anh liền đứng bật dậy. Vừa hay bạn anh là hàng xóm của cô đang ở đó, vậy là anh nhờ bạn anh đưa đi

Một lúc sau thấy anh đưa cô về. Cô đã hết khóc lại rất vui vẻ. Trên tay còn cầm theo đồ ăn

" Ngoan không khóc nữa. Anh ở cạnh em. Anh không bỏ rơi em nữa nha" anh nắm tay cô, cùng cô quay lại chỗ

Ba mẹ mình hỏi gì cô cũng chẳng quan tâm nữa. Anh muốn trả lời gì cô cũng không xen vào nữa. Từ đầu đến cuối khuôn mặt lạnh tanh xem điện thoại. Lâu lâu nhìn anh cười nhẹ rồi lại trở lại trạng thái bất cần đời. Dường như không còn để cái gì vào mắt nữa

Sau hôm đó cô cũng khác hoàn toàn, cũng không suốt ngày dính lấy anh nữa. Cũng vì như vậy mà khiến anh lo sợ. Dù có ngại ba mẹ cô nhưng không kiếm ra cô buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của cả hai

" Cô chú gọi cho em được không? Lúc chiều con có lỡ lời. Bây giờ có gọi thế nào cũng không nghe máy"

" Nó mà trốn thì có ông trời mới kiếm ra. Kệ nó đi. Một lát sẽ về thôi" mẹ cô thản nhiên nói, như đã quá quen với việc này

" Con lo lắm. Bình thường cãi nhau em nhất định phải gặp cho bằng được. Nhưng hôm nay em lại tránh né con"

" Để chú gọi cho. Nuông chiều nó quá riết nó vậy đó"

Ba cô mở điện thoại gọi cho cô

" Dạ ba" cô điều chỉnh trạng thái, thản nhiên hỏi

" Đang đâu đó? Mày đi suốt ngày vậy? Đi đâu mà để thằng nhỏ chạy sang nhà kiếm vậy?"

" Anh ấy bận việc của anh ấy thì con có việc của con. Không muốn gặp thì không cần gặp. Làm phiền người ta nhiều quá không hay đâu. Ba mẹ nói vậy mà"

" Không gọi cho nó à? Nãy ba thấy nó sắp khóc rồi đó"

" Thoát được con người ta còn mừng. Khóc gì mà khóc ba. Kệ anh ấy đi. Dính quá người ta cũng chán rồi. Để người ta thoải mái đi. Con thấy anh ấy hết thương con rồi. Tìm người ta nữa thì là đang làm phiền đó" cô nhếch môi cười nhưng khóe mắt đã đọng nước

" Nói cái miệng thì hay. Thôi về nhà liền đi mua dùm ba ít thuốc. Nhanh nha"

" Về liền à? Con đang ở bên thành phố B lận"

" Mày lại chạy đâu sang đó?"

" Con đi chơi"

" Thôi về liền đi. Mua thuốc cho ba đó"

" Dạ. 15 phút nữa về tới"

" Đi đàng hoàng cẩn thận. Chạy cho cố vào đi"

Ba cô dặn dò rồi tắt máy, nhìn anh

" Quen nó con còn khổ dài dài. Cô chú cũng mệt mỏi lắm rồi"

" Thấy cô chú có vẻ không để ý lắm. Em cứ nói chả có ai thương em" anh tò mò

" Thương nó mới la. Nó sao mà hiểu được. Nó ngỗ ngược lắm. Nói hoài cũng vậy. Nhưng mà nó giận thì giận, đi rồi cũng về. Chưa bao giờ qua đêm bên ngoài. Có về trễ thì cô chú cũng đi kiếm về. Con gái mà sao bỏ được" ba cô cười khổ

" Cũng khổ cho cô chú"

" Chú chẳng cấm đoán gì đâu. Chỉ sợ hai đứa quen nhau rồi tính tình nó như vậy con nóng giận rồi đánh nó thôi. Lúc trước có quen thằng kia. Chú thấy cãi nhau suốt nên cũng nói. Nó giận chú. Mãi sau xảy ra chuyện kia nó ấm ức kể chú mới biết. Cũng xót con lắm. Có đứa con gái, sợ nó gặp người không tốt thôi. Chứ con thật lòng thương nó, lo được cho nó, bao dung tính khí trẻ con ngang ngược đó thì chú cấm đoán làm gì. Chỉ sợ hai đứa có gì rồi con bỏ nó thôi"

" Dạ... con không dám hứa. Nhưng mà quen em là con đã tính chuyện cưới em rồi. Em còn đi học nên chắc chắn cô chú không đồng ý. Cô chú đồng ý thì con nói ba mẹ sang hỏi cưới liền" anh nói

" Nó chưa có nghề nghiệp gì. Con sự nghiệp chưa ổn định. Lấy nhau về không vun vén được lại cãi nhau. Ở nhà cãi nhau với ba mẹ còn bỏ nhà đi như vậy. Cưới về rồi cãi nhau nó đi đâu sao cô chú tìm được. Với cái tính của nó đã yêu là tin tưởng. Mà có chuyện gì cũng giấu. Giữ thể diện nên không về nhà đâu. Nó đã dám khẳng định con thương nó thì dù có xảy ra chuyện cũng sẽ im lặng giấu đi. Không cho người khác có cơ hội cười nó đâu" mẹ cô nói

Hóa ra ba mẹ cô rất hiểu. Chỉ là không thể nuông chiều theo vì sợ nếu che chở cho cô, ra đời gặp chuyện chắc chắn cô không thể chịu nổi

" Chị hai về rồi" em trai cô nghe tiếng lật đật nói, chạy ra cửa đứng chờ

Cô vừa mở cửa đã nghe tiếng chửi

" Mày điên à? Nói bao nhiêu lần rồi. Làm ba trò khùng điên"

" Sao chị hai suốt ngày chửi em vậy?" Thằng nhỏ làm mặt đau khổ

" Mày điên nữa tao đấm mày đó. Đi ra cho tao vào nhà nha. Đang cọc"

Em trai cô vừa mở rèm cửa ra đã thấy anh trong nhà. Cô có chút giận nhưng lại ấm lòng. Sự ấm ức đột nhiên cuộn trào trong người

" Ba kêu con về làm gì? Thuốc của ba nè. Con đi mua ít đồ" cô đưa cho em trai vội xoay người ra ngoài. Anh nhanh tay kéo cô lại, giữ chặt

" Vào đây ba nói chuyện coi" ba cô lên tiếng, dù có bực cô cũng phải vào nhà

Thằng em nhanh tay đóng cửa kéo rèm. Tránh để chuyện trong nhà lọt ra ngoài

" Mở máy lạnh hạ hỏa cho chị hai mày kìa" mẹ cô cười nói

Thằng nhỏ lật đật chạy đi, lại rót thêm ly nước mời cô

" Hai đứa bây cãi nhau cái gì mà để anh nó chạy tới kiếm ba mẹ vậy?"

" Ba đi mà hỏi người ta. Người ta hết thương rồi thì một câu nói ra cũng là vô lí. Cái gì con cũng sai hết á. Con quan tâm người ta là con sai rồi. Người ta bận việc thì người ta làm việc của người ta đi. Con có việc của con. Chả ai ảnh hưởng tới ai. Dính nhau quá người ta cũng thấy phiền"

" Sao anh gọi em không nghe máy?"

" Em nói chuyện với bạn, điện thoại em sạc"

" Anh gọi cho em nhiều vậy em cũng phải nghe chứ"

" Chỗ đó ồn quá em không nghe thấy chuông"

" Sao ba gọi thì em nghe?"

" Lúc đó điện thoại sạc xong rồi"

" Em hết thương anh rồi đúng không?"

" Anh thì có thương em à? Anh nhớ lại xem lúc trưa anh nói cái gì với em? Em nói gì anh mà anh phải lớn tiếng cọc cằn với em như vậy? Anh không thương em nữa thì anh nói. Sao anh phải giấu em cái này cái kia đến lúc em hỏi ra thì anh nói em suy nghĩ linh tinh, kiếm chuyện. Anh muốn em trưởng thành thì em trưởng thành. Giờ anh đòi hỏi cái gì nữa. Em làm gì sai mà anh phải lớn tiếng với em như vậy? Lúc trưa anh tắt máy thì bây giờ anh gọi cho em làm gì? Em gọi anh không nghe thì chả có cái lí do gì anh gọi em phải nghe cả" cô tuôn hết ấm ức trong lòng ra, nước mắt lưng trong nhưng kiên quyết không rơi dù chỉ một giọt

" Anh sai.... anh xin lỗi mà. Cả chiều anh gọi em không nghe. Nhắn tin em không trả lời. Mở định vị không thấy em có biết anh sợ lắm không?"

" Anh chả có sai cái gì hết đó. Anh bỏ rơi em một lần được thì cũng có lần thứ hai, thứ ba. Đây không phải lần đầu tiên anh làm trò đó với em. Anh muốn biết cảm giác đó khó chịu thế nào không? Anh đối xử với em như vậy được đến khi em làm lại thì anh trách mắng em. Em biết thừa nếu hôm nay em có biến mất anh cũng chẳng tìm em"

" Anh có tìm em mà. Thôi anh xin lỗi.... anh thương mà" anh ôm cô, bao nhiêu ấm ức bây giờ đều tuôn trào, cô ấm ức vừa khóc vừa nói

" Anh không thương em nữa thì anh nói. Anh chán em rồi em cũng đâu có ép anh phải ở cạnh em. Anh đâu cần phải lớn tiếng rồi tránh mặt em như vậy. Em có nói cái gì sai chưa? Em suy nghĩ linh tinh hay do anh làm như vậy mới khiến em suy nghĩ. Rõ ràng là em đang hỏi anh, vậy mà anh khó chịu với em"

" Anh sai.... anh sai.... anh xin lỗi, anh thương mà"

Cô khóc nấc lên. Mà kiểu này lầm đầu tiên ba mẹ cô mới được chứng kiến

" Anh cũng đâu có muốn cưới em. Nên anh mới đối xử với em như vậy. Anh không còn như lúc đầu nữa. Lúc đầu anh hứa với em cái gì bây giờ anh đâu còn giữ lời nữa. Anh không có cần em nữa"

" Thôi mà.... sao em biết anh không muốn cưới em? Anh không phải quên lời anh hứa với em. Nhưng mà càng lúc anh càng không biết làm sao để hiểu em. Nhiều lúc anh thấy nó rất bình thường nhưng em khó chịu với anh nên anh mới lỡ lớn tiếng với em"

" Anh mệt mỏi thì anh mắng em. Lúc đầu đã nói có sao anh cũng phải nhẹ nhàng với em. Còn bây giờ anh làm gì cũng giấu em. Em hỏi thì anh nói em kiếm chuyện với anh"

" Thôi mà.... ấm ức quá rồi hả? Ngoan anh thương mà"

Anh lau nước mắt cho cô. Trút giận xong cô cũng thoải mái hơn nhiều. Mãi một lúc mới nín được

Ba mẹ cô cũng bất lực. Thay vì lo cho con gái mình bây giờ lại thấy thương thằng nhóc này hơn

Khóc xong nhìn thấy anh liền bực bội, vung tay đánh một cái

" Hết giận chưa? Anh đưa đi ăn nha"

" Không ăn"

" Anh chưa ăn gì hết. Anh đói lắm" anh làm nũng với cô

" Thì tự đi ăn đi. Không ăn. Buồn ngủ rồi"

" Vậy là em chưa hết giận anh à? Vậy thôi anh không ăn nữa"

" Kệ anh"

" Thôi mà đừng có giận nữa. Tối ngủ không ngon đâu"

" Kệ tui"

" Có em ở đây con cũng xin phép cô chú cho con cưới em. Cô chú đồng ý con về nói ba mẹ ngày mai sang thưa chuyện luôn" anh mở lời

" Không cưới. Không muốn cưới nữa" cô vẫn ấm ức

" Nó không chịu cưới thì làm sao?" Mẹ cô hỏi lại

" Chỉ cần cô chú đồng ý con sẽ đưa ba mẹ sang hỏi cưới ngay. Còn em đang giận nên vậy"

" Tôi không cưới. Tôi không biết làm gì hết. Tôi chỉ thích ngủ nướng thôi. Vả lại tôi còn đi học. Bạn nhịn được à?" Cô ngang ngược nói

" Được. Bạn không làm thì tôi làm. Nhưng bạn phải phụ tôi. Bạn nói cưới xong học tiếp mà. Thì bạn cứ đi học đi ai cấm gì bạn. Ba mẹ tôi dễ lắm. Bạn thích sao thì vậy"

" Tôi sợ ở chung ba mẹ bạn không thích tôi"

" Thì ở riêng"

" Thôi khỏi. Xung quanh bạn nhiều mối quan hệ lắm. Vả lại bạn làm gì, đi đâu cũng chẳng nói cho tôi biết. Tôi cũng chẳng biết việc bạn làm, chẳng biết các mối quan hệ xung quanh bạn. Cưới về cãi nhau tôi lại chẳng đi đâu được. Tôi mệt rồi, không muốn phải suy nghĩ nữa"

" Bây giờ chỉ cần bạn đồng ý cưới thôi, đi đâu tôi cũng mang bạn theo, làm gì cũng nói cho bạn biết. Điện thoại tôi bạn thích xem gì thì xem. Tôi không giấu bạn bất kì chuyện gì nữa" anh hứa chắc chắn

" Không tin. Có chó nó mới tin"

" Cần kí giấy lăn tay không?"

" Lời nói không bằng hành động. Giờ bạn xóa hết mấy thứ linh tinh trong máy bạn đi. Trừ hai chị với mẹ của bạn. Đứa nào là gái ngang tuổi tôi bạn xóa hết đi" cô thách thức

" Không phải thách. Ngay khi kiếm không ra bạn tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Cũng xóa sạch rồi" anh đưa điện thoại cho cô xem, ngay cả hình cũng đổi thành hình cả hai rồi

" Thôi không tin. Mệt rồi không muốn suy nghĩ nữa. Không tin ai hết" cô lắc đầu không thèm xem

" Bạn muốn tôi xăm hình bạn chứ gì? Bây giờ bạn đồng ý cưới ngày mai tôi lên hình bạn liền"

" Tôi chỉ xem hành động. Lời nói tôi nghe nhiều mệt rồi"

" Cô chú đồng ý cho con cưới em nhé" anh hỏi ba mẹ cô một lần nữa

" Hai đứa cứ thống nhất với nhau đi. Chứ cứ cãi nhau vậy cưới về lại không sống được"

" Vậy ngày mai con nói ba mẹ sang xin phép nha. Cô chú tin con"

" Ừm" ba cô gật đầu

" Tôi không cưới. Bạn không thương tôi như lúc đầu nữa rồi. Bạn sẽ không chịu được tính tôi mà mắng tôi rồi giận tôi. Bạn lại bỏ mặc tôi. Bực lắm"

" Không có bỏ em mà. Đi đâu anh cũng đưa em theo. Làm gì cũng nói cho em biết. Anh hứa không bao giờ tắt điện thoại nữa. Có cãi nhau thì giải quyết trong ngày. Em tin anh đi" anh phụng phịu kéo tay cô

" Không. Ba lần là đủ rồi" cô lắc đầu lướt điện thoại, mặc kệ anh

" Em không suy nghĩ lại tối nay anh ngủ ở đây luôn đó. Em suy nghĩ lại đi" anh kéo tay cô " Anh sợ rồi.... biết lỗi rồi mà"

" Em buồn ngủ rồi. Anh thích thì ngồi đó nói chuyện với ba đi. Em đi ngủ đây. Mai em còn có việc" cô nói xong đứng lên, anh lại kéo cô ôm lấy

" Cô chú cứu con...." anh hướng ánh mắt cầu cứu tới ba mẹ cô

" Thôi.... anh nó nói vậy rồi. Đừng có làm khó nó nữa" mẹ cô thở dài. Bắt đầu lo lắng cho con nhà người ta rồi

" Nó sắp khóc rồi kìa. Không dỗ anh nó lại ăn vạ ra bây giờ" ba cô nói

" Khóc đi. Khóc xem nào" cô ngang ngược nhìn anh. Một chút thương xót cũng không có

Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi lúc này vỡ òa. Anh ấm ức khóc

" Em không thương anh nữa rồi. Em bỏ rơi anh. Em có biết anh lo lắm không? Anh chạy khắp nơi kiếm em. Định vị em cũng tắt. Gọi không được, nhắn tin không trả lời. Tính khí em không tốt, dễ kích động lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao"

" Ủa chẳng phải trước giờ cãi nhau, giận lên em có bị gì anh cũng không quan tâm à? Anh tắt điện thoại nữa đi. Kiếm em là gì cho mệt. Về ngủ một giấc rồi ngày mai sang như chưa có chuyện gì cũng được mà. Chẳng phải bình thường vẫn vậy à?"

" Người ta đối xử với em như vậy chứ anh có như vậy đâu"

Anh nước mắt giàn giụa, ấm ức không thôi. Trước đến giờ chưa ai dám làm vậy với anh. Chỉ có cô là ngoại lệ

" Thôi em thương.... nín" cô ôm anh dỗ lại, vừa giận vừa thương

" Em không có thương anh"

" Chứ lúc anh làm vậy với em sao anh không nghĩ có ngày hôm nay đi. Em thấy từ lúc nói chuyện được với ba mẹ em xong anh dễ ấm ức tủi thân hơn nhỉ" cô vuốt tóc anh, lấy giấy lau nước mắt cho anh

" Thì em nói là sang gặp ba mẹ em đi. Lỡ em đánh anh thì anh còn về méc được chứ. Chưa gì hết em đã ức hiếp anh"

" Ngông cuồng nữa đi. Bố láo vào. Chẳng qua là tui thương tui chưa đếm xỉa tới thôi. Chứ tui đã không để ý nữa thì có là ba mẹ tui cũng không cứu được bạn đâu"

" Méc ba mẹ không được anh sang méc ngoại. Méc cho ngoại giận em luôn" anh hậm hực

" Có thôi đi không? Học cái thói này đâu ra vậy?"

" Em dạy anh mà giờ lại mắng anh. Em hết thương anh rồi"

" Thôi thôi em thương. Không có khóc nữa. Không khóc nữa em thương nha"

Mãi đến lúc này mọi chuyện mới giải quyết xong

Cũng kể từ đó anh không dám ngang bướng nữa. Một lần thôi là sợ đến già. Giờ ai nói anh sợ vợ anh cũng chấp nhận. Chỉ cần không để cô buồn cái gì anh cũng nhịn. Quả nhiên là cô thương anh, tin tưởng và quan tâm đến anh nên mới trẻ con như vậy. Còn khi đã không để anh trong mắt thì chắc chắn không bao giờ tìm ra cô. Có đến nhà cũng chẳng thể tìm được. Cô quả thật không đùa. Cô từng nói đã tránh ai có tìm đến nhà hay túc trực trước cửa nhà cũng không gặp được cô. Lúc đó anh còn nghĩ cô trẻ con nên ăn nói bồng bột. Không ngờ rằng đó là lời nói thật lòng. Nếu không phải ba mẹ cô hợp sức lừa cô, chờ anh ngủ một giấc dậy rồi mới tìm chắc chắn đã mất cô rồi

Cũng may anh nhận ra kịp thời. Sửa sai kịp thời mà chuyện tình cảm càng ngày càng đi lên. Từ đó trở đi cũng hiếm khi cả hai cãi nhau. Đi đâu anh cũng không dám để cô một mình ở nhà. Vì chỉ cần xa cô một chút anh sẽ có cảm giác lo sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào

Những thành kiến của gia đình cô và anh cũng có cô đứng ra giải quyết. Mãi đến lúc đó anh mới biết hóa ra chả có ai hợp ai. Chỉ có người biết cách giải quyết hay không. Nếu không có cô ở giữa, gia đình cô mãi mãi cũng chẳng ưng anh, chẳng hiểu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản