
( Kalego × Iruma )
Ở nhà
Kalego : Không là không
Iruma : Đi mà.....
Kalego : Em đi thì đừng thèm về
Iruma : Chỉ tới đó đứng chơi thôi mà
Kalego : Hôm qua em mới nôn mửa xong rồi chóng mặt nửa đêm đòi ăn rồi nôn tiếp, sáng hôm nay thì chỉ ăn có 5 tô mì tới đấy thì em ăn được cái gì
Iruma : Nhưng em không thể từ chối
Kalego : Anh từ chối thay em
Iruma : Hông được. Lỡ ảnh hưởng tới uy tín em thì sao
Kalego : Anh bù lại cho em
Iruma : Thiệt sự là em muốn nhảy mà
Kalego : Em vẫn còn hứng thú làm akudol nhỉ?
/Trên mặt anh hiện rõ ý giận, nếu người trước mặt không phải người anh thương chắc chắn gặp ông bà từ lâu rồi. Với lại cậu từ hôm trước tới giờ ăn không ngon ngủ cũng không yên mà đòi đi biểu diễn cái gì, lỡ cậu ngất xỉu rồi sao? Lỡ cậu vô chu kỳ ác thì sao? Lỡ cậu thấy người hợp ý hơn cả anh thì.........NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC/
Iruma : Em chỉ muốn thử lại cảm giác đấy thôi mà
Kalego : Chứ ở nhà anh cũng cho em mặc váy người hầu rồi còn gì
Iruma : Cái đó khác mà....với em được hát chứ không có.....
Kalego : Anh còn cho em mặc váy người hầu rồi con cho em 'hát' trên giường v......
Iruma : ANH IM NGAY CHO EM
/Cậu tức giận đóng cửa cái rầm/
Kalego : Anh chỉ muốn tốt cho em thôi
Iruma : Có chó mới làm mấy chuyện vô bổ đó
Kalego : Chứ anh là gì?
Iruma : Ừ thì là......ủa anh không phải chim sẻ hả
Kalego : Xem ra anh thương em nên em muốn làm gì cũng được đúng không?
Iruma : Nhưng rõ ràng anh nói là...
/Cậu ho nhẹ để chỉnh giọng trầm xuống xíu/
Iruma : Sau này em làm bất cứ điều gì em muốn anh chắc chắn sẽ thuận theo
Kalego : Cái đó (đúng là mình có nói thật)
Iruma : Thì ra đối với anh em chỉ là một con người bị một ông nội dụ dỗ rồi ăn xong phủi mông quay đi
Kalego : Anh chỉ cách 1 con giáp thôi
Iruma : Cái anh nói chỉ áp dụng ở Ma giới thôi chứ còn ở Nhân giới thì 2 hoa giáp lận
(1 hoa giáp = lục thập hoa giáp = 60 năm)
Kalego : Không tới mức đó đâu (mình nhớ thì ở nhân giới mình chỉ cách có 100 năm chứ nhiêu đâu mà tận 2 hoa giáp)
Iruma : Không thèm nói chuyện với anh nữa đồ 'ông nội'
/Kalego bất lực nghe cậu chê mình, rõ ràng lúc trước cả hai đâu đặt nặng vấn đề tuổi tác đâu chứ/
1 tiếng...2 tiếng.....3 tiếng.....4 tiếng
Kalego : Được rồi cho em đi được chưa? Đừng giận anh nữa
Iruma : Yeahhh thương anh nhất /Mở cửa chạy ra ôm anh/
Đúng là nóc nhà mà.........đâu phải tự dưng làm nóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro