Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: TẠI SAO CHẲNG THỂ YÊU EM?


Cô yêu anh, anh cũng yêu cô nhưng chỉ tiếc là không cùng thời điểm. Cô đã từng từng rất thích anh. Cô theo đuổi anh, kiên trì bên anh sau những lần bị anh từ chối. Anh chuyển nơi ở cô sẽ vờ như tình cờ ở cạnh nhà anh. Cô ngày ngày tình nguyện làm osin không tiền lương, giặt giũ, lau dọn, nấu nướng, còn chăm sóc anh khi ốm đau.
Rồi anh có bạn gái. Cô hỏi anh "Anh yêu cô ấy không?" Anh nhìn cô "Vẫn chưa đến mức yêu." Cô gật đầu "Chưa yêu là được. Em sẵn sàng bao dung cho anh thích cô ấy." Rồi 2 người chia tay, anh say khướt. Cô ở bên yên lặng nhìn anh uống từ lon này đến lon khác. Cô mỉm cười "Không sao. Uống say một hôm thôi, em không để ý đâu." Ngày anh thất nghiệp, cô dùng số tiền lương ít ỏi của mình xoay sở cả mấy tháng trời.
Anh lại có người yêu. Cô lại hỏi "Đã yêu chưa?" Anh lắc đầu "Chỉ vừa thích" Cô gật đầu "Em bao dung 1 lần nữa vậy." Thời gian qua đi mười năm vẫn tuần hoàn "Anh đã yêu chưa?" "Anh chưa" "Không sao cả. Không yêu là được."
Ngày cuối đông, cô quyết tỏ tình với anh 1 lần cuối, cô đã chờ anh suốt 15 năm dài, tuổi thanh xuân không cho phép cô chờ được nữa. Nhưng hôm ấy anh đã không đến, mặc cô đứng đợi dưới trời mưa, từng cơn tạt thẳng vào mặt lạnh buốt, đau rát, nhưng cô dường như mất đi cảm giác. Từng giọt lệ rơi trên đôi má hòa lẫn cùng dòng nước mưa. Cô thẩn thờ bước lê trên đường. Bỗng "Rầm..."
Cô thấy anh hốt hoảng chạy thật nhanh về phía cô. Cô vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã đến. Đôi tay giơ lên như muốn chạm đến anh, nhưng sao đầu cô đau quá, tay giơ đến giữa chừng lại như kiệt sức mà buông xuống. Anh ôm chầm lấy cô, cô mệt mỏi tựa vào người anh. Tình yêu này cô dành cho anh quá nhiều, cô đã quá kiệt huệ với cái tình cảm này. Đầu cô đau như búa bổ, cô dường như chẳng nhìn thấy được gì cả, chúng đều rất mờ nhạt. Cô thấy anh khóc. Vì sao anh lại khóc. Anh khóc vì cô sao, đưa tay lau khô đi những giọt nước mắt đó, nhưng sao cô lau mãi vẫn không lau hết được. Cô mệt rồi, cô muốn ngủ, nhưng tại sao anh không cho cô ngủ, xung quanh mọi người sao nhìn chầm hai người vậy. Ý thức cô dần chìm vào vô thức.
Có lẽ ngủ một giấc này rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro