
[2]: MẸ TÔI!
Chăm sóc trẻ con có dễ hay không?
Khi ngồi chờ đến lượt mẹ tôi khám bệnh ở phòng bệnh tôi nhìn thấy một bé nhỏ tầm ba tuổi, trông cô bé thật dễ thương. Hình như cô bé ấy đi cùng ông bà của mình, không biết vì sao khi thấy bà ngoại đi vệ sinh thì cô bé lại quấy khóc thật lớn, miệng thì luôn gọi "ngoại" "ngoại"... Ông của bé ngồi bên cạnh dỗ dành bé nhưng bé không nín, khóc càng lớn hơn. Có lẽ do cháu không nghe lời nên ông đã cáu gắt với cháu. Đến khi bà đi vệ sinh vào, bà dỗ dành cô bé mới chịu không khóc nữa. Trẻ con thật khó chiều nhỉ!
Nhìn cô bé rồi tôi lại quay sang nhìn mẹ của mình, trong đầu chợt nghĩ ngày bé mình có giống với bé gái ấy không? Ngoan ngoãn hơn hay là lì lợm hơn? Nhìn bà của bé gái chắc cũng không hơn tuổi của mẹ tôi là bao nhiêu, vậy mà đã có cháu rồi. Thi thoảng tôi vẫn nghĩ nếu mẹ lấy chồng sớm thì ở độ tuổi này mẹ đã có cháu để ẫm bồng rồi nhỉ.
Một đứa trẻ được bác sĩ chuẩn đoán là yếu phổi từ khi mới lọt lòng như tôi có lẽ cha mẹ đã chăm sóc tôi rất kỹ. Có thể yếu tới mức nào? Chỉ cần tắm lâu, tắm nước lạnh, dầm mưa lớn đã bị cảm lạnh. Khăn giấy lúc nào cũng ở cạnh vì hay bị sổ mũi. Tôi nghe cha tôi kể, lúc nhỏ tôi bị tiêu chảy nhẹ, mẹ đã khăng khăng đòi chở vào bệnh viện. Và rồi tôi thì không sao nhưng mẹ tôi lại xỉu ở bệnh viện vì có bệnh nền và không chịu được không khí đông người ở đây. Mẹ cũng từng nói với tôi, ngày nhỏ cho tôi uống sữa bột tới gần 7 tuổi mới thôi, tắm đều pha nước nóng. Mẹ luôn chăm lo cho tôi từng chút một, mỗi khi đi chợ về mẹ sẽ đều mua quà bánh cho con. Những điều nhỏ nhặt mẹ luôn làm cho con, thầm lặng hi sinh vì con. Thật đáng kính!
Tôi và em trai cách nhau 4 tuổi, không lớn nhỉ nhưng cũng chả hợp nhau. Ở gần cứ như chó với mèo, không ai nhịn ai. Những lần đùa giỡn không lại tôi thì em nó sẽ chạy vào méc mẹ, thật nghị lực khi ngày nào mẹ tôi cũng nghe cả mười mấy hai mươi cáo trạng từ chị em tôi. Đó cũng chỉ là chút kí ức nhỏ thời thơ bé, giờ tôi cũng đã đủ lớn để hiểu mọi thứ rồi. Thời gian là kẻ trộm mà luật pháp chẳng bao giờ bắt giữ được! Dòng thời gian trôi đi, sự chăm lo cho gia đình, bao vất vả mà mẹ gánh trên vai càng nhiều. Tình yêu mẹ dành cho gia đình nhỏ của mình là vô bờ bến, không có gì có thể sánh được.
_____________________
Có lẽ thời đó còn ngây thơ và trẻ con nên khi học lớp 8 tôi cũng đã thử cảm giác là học sinh quậy, bởi vì nghe nói đó là năm được vui chơi thoải mái, lên lớp 9 sẽ học sấp mặt để ôn thi tuyển sinh. Nói chuyện trong giờ học, làm việc riêng, ăn vụn, cãi giáo viên, không thuộc bài, không làm bài tập về nhà, đội sổ đầu bài,... Tất cả tôi đều thử qua, nói là quậy phá nhưng chưa bao giờ tôi đi quá giới hạn của một học sinh. Vì tôi biết tôi được đi học như này là nhờ có gia đình, nhất là sự quan tâm từ mẹ. Mẹ không bao giờ gắt gao về việc học của tôi bởi lẻ tôi toàn mang về nhà những điều tốt tôi làm ở trường, đểm số tốt thì khoe, còn không tốt thì giấu đi. Năm ấy nhà tôi xảy ra nhiều việc, mẹ bị tai biến liệt nửa thân người, khoảng thời gian ấy có lẽ sẽ là kí ức khó quên đối với tôi. Tôi chăm sóc cho mẹ từ miếng ăn, giấc ngủ, từng cử thuốc, đến cả chuyện vệ sinh cá nhân. Từ lúc đấy tôi nhận thức được sự vất vả của mẹ khi nuôi con. Mẹ, mẹ thật kiên cường!
Sau này bệnh tình của mẹ tôi chuyển biến tốt hơn, từ từ đi lại được, nói chuyện được, chỉ là dáng đi khác người thường hơi khập khiễng, giọng nói cũng khó nghe hơn. Nhưng những điều đó không là gì, tôi yêu mẹ hơn, quí trọng người phụ nữ đã chăm lo cho gia đình này. Những ngày tôi thức khuya ôn tập để thi tuyển sinh, mẹ luôn chờ tôi nghỉ rồi mới ngủ. Và đó có lẽ cũng là những ngày tôi thức khuya nhất, vì nhà tôi thuộc chủ nghĩa ngủ sớm, ngày thường không có học bài hay làm bài tập thì 8 giờ mẹ đã giục tôi đi ngủ. Mẹ luôn là người theo dõi tôi từ phía xa, dù tôi làm gì đi nữa thì mẹ cũng sẽ thầm lặng giúp đỡ. Tuy mẹ không giúp tôi được trong việc học vì mẹ học không cao, hết lớp 9 đã nghỉ, ở nhà phụ giúp cha mẹ, nuôi em ăn học nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng làm những gì có thể.
______________
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10, ngoài cổng trường có rất nhiều phụ huynh chờ con mình, cổ vũ cho con nhưng bên cạnh tôi thì không có ai, cha chỉ đưa tôi tới điểm thi rồi đi về. Lúc đấy too cũng mơ ước có người ở cạnh mình như thế, lòng có chút buồn. Trước thi tuyển, cảm giác hồi hộp, lo sợ luôn bám lấy tôi nhưng sau khi thi rồi tôi cảm thấy thi tuyển sinh thật bình thường. Sau khi biết điểm thi tôi nói với mẹ là tôi đậu nguyện vọng 1 rồi mặc dù chưa biết điểm chuẩn của trường. Mẹ không nói gì hết nhưng tới lúc nhà ngoại có đám giỗ mẹ sẽ đem khoe với dòng họ. Có lẽ nhiều người không thích việc khoe khoang như thế nhưng với tôi thì tôi lại cảm thấy đó là những gì tôi có thể làm cho mẹ vui. Trong quá khứ tôi từng sợ người khác biết được hoàn cảnh gia đình nhà tôi, sợ những ánh mắt mà mọi người nhìn tôi khi tôi được nêu tên nhận thưởng hoặc khen thưởng. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy tự hào vì những điều tôi từng sợ, nếu có một ai đó hỏi tôi về gia đình tôi thì tôi sẽ kể cho người đó nghe về người mẹ mạnh mẽ của mình, không dư dả như người khác nhưng tôi sống trọn vẹn trong tình yêu gia đình đủ cha và mẹ. Thật tự hào khi dám bước ra khỏi sự sợ hãi ngày xưa.
Thay vì có những cuộc hẹn cùng bạn bè thì tôi sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, cho mẹ hơn. Tạm gác lại những cuộc vui, ta cùng mẹ đón một mùa lễ Vu Lan. Con của hiện tại sẽ cố gắng vì tương lai của con và ước mơ của mẹ! Chỉ mong rằng ngày con thành tài mẹ vẫn luôn ở cạnh! Cảm ơn mẹ!
___________________
Đôi lời nhắn gửi, hãy dành thời gian cho mẹ vào dịp lễ Vu Lan, yêu mẹ nhiều hơn một chút, làm cho mẹ vui hơn!
__________________
#Kỉ niệm lễ Vu Lan năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro