"Hạ nhớ ,chết rồi "
Ở trọ tôi chuyển đến có một cô gái điên hay bị tụi con nít rượt đuổi trêu chọc. Có một lần khi tôi đi làm về cô chạy từ phía sau đến, kéo tay áo làm tôi quay lại. Cô đứng nhìn tôi một lúc thì lắc đầu, thì thầm vài tiếng rồi chạy đi mất.
"Chết rồi"
"Hạ nhớ, chết rồi"
Sau lần đó suốt mấy tháng liền tôi đều để ý cô, cô điên thường ngồi ngây ngốc trước cái cột đèn trọ tôi ở, thỉnh thoảng cô sẽ đuổi theo kéo tay một vài người như cách cô làm với tôi. Cô được bà chủ trọ cho ăn mỗi ngày và chỉ biết nói một câu duy nhất: "Hạ nhớ, chết rồi"
Có một lần tôi đem trái cây qua biếu chủ trọ trùng hợp cô cũng đến, cô đứng ngoài mép phòng đợi bà đưa bát cơm rồi lủi thủi ra phía cột đèn ngồi ăn. Tôi tò mò hỏi:
"Cô ấy ở đây cũng lâu rồi bà nhỉ? Không có thân thích gì hả bà?"
Bà kêu tôi ngồi rồi bắt đầu kể: "Ba nó nghiện rượu đánh đập nó từ nhỏ, bán nhà bán cửa chơi cờ bạc bị bắt rồi mất tâm mất tích, mẹ nó vừa sinh xong thì chết. Nó sống lang thang trong xóm, ba năm trước được con bé thuê phòng đem về cho ở chung mà mấy tháng trước con bé đó bị tai nạn tại công trường mất rồi."
"Cô không biết nói hả bà?"
"Nó nói được mấy chữ, mấy chữ đầu là cái bài con bé kia hay hát lúc đi làm về, còn mấy chữ sau chắc nó học theo người thuê lại phòng nó từng ở. Thấy nó chạy vô tìm là họ la: "Nhỏ đó chết rồi, chết rồi, đi đi""
Tôi nhìn ra phía cô, rầu rầu đáp lại: "Tội cô quá bà ha"
Bà nheo mắt, cũng nhìn ra phía cô: "Ừ, thấy nó cũng tội mà bà đâu giúp gì nhiều được, nó vẫn hay ra cái đèn ngồi đợi con bé kia như hồi trước, lâu lâu còn nhận nhầm đi kéo tay người ta. Mấy người quen biết thì thôi chứ người thuê mới cũng hay phàn nàn lắm"
Tôi nói chuyện cùng bà một lúc rồi về, ghé qua tiệm tạp hóa mua một chai nước đem ra cho cô. Lúc thấy tôi gần tới thì cô hoảng né ra một đoạn xa, tôi để chai nước gần chỗ cô hay ngồi rồi quay về phòng.
Qua hôm đó tôi mới hiểu, cái ánh mắt thất vọng lúc cô nhìn thấy tôi và câu nói ngắn ngủn không đầu không đuôi kia nghĩa là gì. "Hạ nhớ" là bài hát mà người hay hát cho cô nghe, còn "chết rồi" là từ mà người ta nói với cô nhiều nhất khi cô đi tìm người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro