Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3

Hai người đến với nhau là do trong một lần say xỉn đã đi quá giới hạn. Vì muốn chịu trách nhiệm nên anh đã lấy cô
Cô vì yêu thầm anh nhiều năm nên đồng ý . Anh dù có đối tốt với cô thế nào, bảo vệ cô ra sao... nhưng đó chỉ là nghĩa vụ chứ không phải tình yêu. Anh mang cho cô một con poodle màu nâu, cô nhoẻn miệng cười nói rất thích mặc dù bản thân bị dị ứng lông chó.

Anh nói thích cô mặc váy màu trắng. Từ đó tủ đồ của cô toàn váy trắng, mặc cho cô rất ghét màu này.

Nghe nói anh muốn hiến thận cho một đứa bé. Cô chính là đi trước một bước nhờ bác sĩ giữ bí mật thông tin người hiến mà hiến cho đứa nhỏ. Người ta nói hôn nhân mà tình yêu chỉ đến từ một phía thì rất khó bền lâu. Cô trước kia không tin, nhưng bây giờ bất lực mà chấp nhận.

Cô gái ấy người anh yêu 9 năm đã quay về rồi. Cô ấy bỏ đi vì không xứng đáng với anh nữa, vì cảm thấy bản thân nhơ nhớp do bị hãm hiếp mà có thai với người khác. Biết chuyện anh càng thấy có lỗi vì bản thân không bảo vệ tốt cô ấy. Vì muốn người con gái anh yêu không phải khổ nữa nên anh muốn buông tay cô. Cô nắm chặt tờ giấy ly hôn để cho bản thân không run rẩy mà hỏi lại: " Đừng bỏ em có được không!" Anh lặng người, nhìn cô rồi cứ thế quay lưng bỏ đi. Lúc đó, cô chỉ biết ngồi thụp xuống ôm gối mà khóc. Từ đầu đến cuối là cô sai, cô biết anh không yêu cô mà vẫn chịu lấy anh.
Cô biết con cún đó là của cô ấy, lại càng biết cô ấy thích màu trắng. Cô cũng biết đứa bé cô hiến thận là con của cô ấy. Là do cô ngốc, cứ nghĩ một mình cô có thể gồng gánh cả cuộc hôn nhân này.

Cô ngừng khóc đi lên phòng căn phòng mà anh từ lúc cưới cô không bao giờ bước vào , cô nhìn quanh một lượt tiến đến chiếc vali đang được sắp ngay ngắn , cô bước chầm chậm vào lấy chiếc vali ra khỏi phòng đẩy chiếc vali xuống dưới nhà cô mỉm cười nhìn căn nhà mà đã cô gắn bó 3 năm bây giờ chỉ còn lại trong kí ức nhỏ bé của cô .

Cô hiện tại không còn nhà để về cô chỉ còn có mình anh mà bây giờ không còn gì nữa , cô mỉm cười ngước mặt lên trời hiện tại bây giờ cô muốn đi một nơi thật xa để quên đi anh và người còn gái anh yêu , quên đi tình cảm mà cô dành cho anh cô bây giờ không khóc được nữa trái tim cô rất đau , cô book vé máy bay đến Mỹ cô muốn quên đi và làm lại một cuộc sống khác tất nhiên là ở đó không có anh người con trai cô yêu hơn cả bạn thân của mình .

Còn về phía anh sau khi cô đồng ý li hôn thì anh có cảm giác không nỡ không muốn cô rời khỏi anh nhưng vì cảm thấy có lỗi với cô ấy mà anh gạt bỏ nó qua , anh đi đến chỗ cô ấy đang sinh sống , cô ấy nhìn anh liền bảo
- Sao bây giờ anh lại qua bên này hiện tại đã trễ rồi mà
- sao vậy anh qua với em không được hả . Anh nói với nét mặt có chút buồn
- Anh sao vậy có chuyện gì buồn hả . Anh cười với cô
- Anh đừng giấu em tính thời gian mà em với anh quen nhau hơn 10 năm rồi sao em có thể không nhận ra được anh đang buồn chứ . Cô nói với nét mặt dịu dàng
- Anh và cô ấy li hôn rồi . Anh thở ra đầy mệt mỏi đáp lại cô
- li hôn á tại sao vậy . Cô kinh ngạc
- Anh muốn bù đắp cho mẹ con em . Anh thở dài nhìn cô
- tại sao anh lại bù đắp anh có làm gì em đâu . Cô nhìn anh
- Tại anh mà em mới bị người ta hại như vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với 2 mẹ con . Anh quay sang nhìn cô
- Đó không phải là lỗi của anh . Cô nhìn anh nói tiếp
- Anh chịu trách nhiệm với em thì ai chịu trách nhiệm với cô ấy , anh biết không cô ấy đã không muốn em nói cho anh nghe nhưng bây giờ em bắt buộc phải nói ra cho anh biết , cô ấy đã hiến thận cho con của em , trong một lần đi khám bện cho suha em nghe bác sĩ nói là có 1 cô gái trẻ đã hiến thận cho con em , và em đã âm thầm điều tra và biết được là cô ấy . Cô thở 1 hơi ra nhìn qua anh đang bất động , thấy anh không nói gì cô liền nói tiếp
- Anh đã yêu cô ấy rồi đúng không , không cần cảm thấy có lỗi với em.
- Anh không có yêu em ấy . Anh chậm chạp lên tiến
- Chỉ là anh không nhận ra thôi , tại anh cố chấp muốn bù đắp cho em nên không nhận ra . Cô mỉm cười nhìn anh
- Cô ấy là người có ơn của em và Suha nên em chỉ muốn nói là anh đã yêu cô ấy , yêu rất sâu đậm là đằng khác yêu hơn anh yêu em lúc trước nữa bây giờ tình cảm của anh dành cho em là chấp niệm anh không muốn em phải khổ , nhưng hiện tại anh nhìn xem em không phải là em đang sống rất tốt còn cô ấy thì sao , cô ấy không còn ai cả chỉ còn anh thôi .
Anh đang lái xe về nhà và nhớ lại lời cô nói lúc nãy anh bây giờ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô anh yêu cô từ lúc nào anh cũng không biết yêu cô rất nhiều không muốn cô rời xa anh , anh về đến nhà liền chạy đi tìm cô anh muốn nhìn thấy cô muốn ôm cô vào lòng dành , lúc anh thấy cô khóc rất muốn ôm cô vào lòng , anh biết cô bị dị ứng lông chó nhưng vẫn tặng cho cô vì anh muốn cô hết hi vọng , anh cũng biết cô không thích những chiếc váy đó nhưng anh lại tặng cho cô , anh thật không hiểu nổi chính mình đang làm gì nữa
- Em thậm chí còn không để lại cho tôi một thứ gì đó thuộc về em . Anh cười trong nước mắt anh chưa bao giờ khóc vì ai cả kể cả khi thấy cô ấy bị như thế nhưng anh chỉ thấy tội nghiệp thôi
Anh cho người đi tìm kím cô khắp nơi nhưng không có tung tích gì của cô như là cô chưa bao giờ xuất hiện cả
Anh ban ngày lao đầu vào làm việc còn đêm đến thì uống rượu không ngừng nghỉ anh chỉ biết làm như thế để che lấy đi nỗi nhớ cô trong lòng của anh .
Ba năm sau , có 1 người còn gái vừa đáp tại sân bay mỉm cười chào với đất nước quen thuộc sau bao năm xa cách , đó chính là cô trở về tìm anh . 3 năm trước , cô ấy đi sang Mỹ tìm cô và nói cho cô nghe hết những gì xảy ra với anh , nói cho cô rằng anh yêu cô như thế nào .
Hiện tại cô về đây để tìm anh cô bước vào công ty của anh với tư cách là khách hàng quan trọng , cô bước vào thang máy đi thẳng lên phòng anh đang làm việc cô gõ cửa thì từ trong phòng vọng ra tiếng của anh ' vào đi'
Cô bước vào không nói gì chỉ đứng nhìn anh đang cặm cuội làm việc mà không ngước lên nhìn cô , anh cảm thấy khó hiểu khi ai đó vào phòng mình mà không nói gì hết anh ngẩn mặt lên nhìn thấy cô anh chết lặng không nói được gì nữa, anh liền chạy đến ôm cô vào lòng nói
- Em đừng đi anh yêu em nhiều lắm đừng bỏ anh . Anh nói và ôm cô chặc hơn sợ thả lỏng ra 1 tí là cô sẽ biến mất vậy
- Đây không phải là mơ đúng không em . Anh xúc động lên tiếng
- không phải là mơ em trở về rồi . Cô mỉm cười ôm anh
-Anh yêu em ,anh yêu em nhiều lắm đừng bỏ anh
Cô gật đầu ôm anh .
- em cũng yêu anh ..

"Cô là người yêu anh trước nhưng anh yêu cô nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doãn#sẽ