Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 7

Hôm nay mùng 7/7 âm lịch. Mẹ chu đáo dặn tôi mang áo mưa theo. Tính tôi lại hậu đậu, vội vàng mà quên mất.

Tan trường. Dưới mái hiên.

"Đình Đình, trời mưa rồi..." Tôi nhìn anh mỉm cười, đưa tay ra hứng giọt nước mưa.

"Đồ ngốc, thất tịch có bao giờ không mưa đâu." Anh cốc nhẹ vào đầu tôi, cùng tôi nhìn ngắm mưa.

Mưa ngớt, anh lấy áo che cho tôi những hạt mưa bay. Đưa tôi về nhà.

[...]

Hôm nay cũng là 7/7 âm lịch. Nhưng không còn là của năm ấy nữa. Đã bảy năm trôi qua. Bao nhiêu buồn khổ tôi cũng tự mình vượt qua.

Tôi từ trong nhà nhìn ra...

"Haizzz, trời lại mưa rồi..." Tôi lại nhớ đến mẹ, nếu là mẹ, mẹ sẽ nhắc tôi ra ngoài phải mang theo dù hoặc áo mưa. Nhưng giờ không còn ai nhắc tôi nữa. 'Mẹ, con nhớ mẹ.'

Chiều nay Đình Đình về nước. Tôi háo hức ra sân bay đón anh. Ngày ấy anh đi, tôi hứa sẽ đợi anh quay về. Anh cốc đầu tôi mỉm cười.

Chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Vì thế nảy sinh tình cảm cũng là chuyện thường. Tôi đơn phương anh khi 17 tuổi. Tôi không dám nói với anh, vì sợ anh từ chối.

Năm 20 tuổi, tôi biết anh cũng đã nhận ra tình cảm tôi dành cho anh. Nhưng cả tôi và anh đều im lặng. Cũng năm ấy, anh phải sang Mỹ. Ngày tôi tiễn anh là một ngày mưa. Hôm ấy tôi khóc rất nhiều, còn anh thì an ủi tôi.

Bao nhiêu năm rồi, tình cảm của tôi vẫn chưa hề thay đổi. Tôi vẫn yêu anh dù anh không bên cạnh. Người ta nói như vậy thật ngốc! Nhưng tôi thấy nó lại rất mừng, vì dù sao anh cũng chưa từ chối tôi, tôi vẫn còn hi vọng mà...

[...]

Sân bay.

Đình Đình bước ra, tôi nhìn thấy anh liền chạy đến.

"Chào mừng anh trở về."

Tôi niềm nở chào mừng anh, dang tay ôm lấy anh. Đáp lại sự chào đón của tôi, anh ôm lại tôi một cách xa lạ. Lẽ nào khoảng thời gian chúng tôi cùng lớn lên bên nhau có thể phai nhạt đến mức xa lạ chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi sao?

Trước cửa sân bay, tôi đón lấy một chiếc taxi. Anh nói tôi đợi hai người nữa, do họ cần đi wc. Tôi thầm nghĩ liệu có phải anh dẫn bạn về chơi.

Khoảng vài phút sau, một bé gái 3 tuổi cùng một người phụ nữ bước đến. Anh giới thiệu họ với tôi.

"Tố Nghi, đây là Linh An, cô ấy là vợ anh. Còn đây là Tiểu Nhu, nó ba tuổi rồi."

Anh vừa hướng đến họ vừa nói. Tôi có thể cảm nhận được rằng sự yêu thương của anh dành cho họ.

Tim tôi quặn lại, nó như rỉ máu. Tôi cố gắng nở một nụ cười giả tạo, chào lại họ.

"Cô rất đẹp, hai người rất xứng đôi, bé con cũng rất đáng yêu, xin chào."

Cô cũng chào lại tôi.

"À em vẫn còn việc, em đi trước nhé. A với chị ấy về sau nha."

Tôi luống cuống lấy đại một lý do nào đó để tránh mặt đi. Tôi quay lưng về phía họ, rảo bước đi.

Tôi không quan tâm trời vẫn còn mưa. Cứ lao đầu mà chạy về phía trước.

Chàng trai năm ấy của tôi đâu rồi? Anh ấy đâu mất rồi? Sự ấm áp của anh ở đáu? Tình yêu của anh lạc chỗ nào rồi?

Tôi biết...tình yêu của anh chỉ đặt lên trên một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy không phải tôi. Sự quan tâm lo lắng của anh đều dành cho một mình người ấy, người đó là Linh An.

Là mình tôi đơn phương thôi mà, tôi có tư cách gì mà đòi hỏi tình yêu của anh, đòi hỏi sự quan tâm của anh cơ chứ? Tôi tự cười bản thân mình thật ngốc...

Trời vẫn còn đang mưa, chắc không ai thấy được tôi đang khóc đâu nhỉ?

Tôi nhớ lại thấy tịch năm ấy, năm ấy ấm áp như vậy cơ mà, tôi có ba, có mẹ, còn có cả anh. Sau khi ba mẹ mất, tôi luôn trấn an mình là còn có anh. Bây giờ ngay đến hi vọng ấy cũng đã đứt, bây giờ tôi còn lại gì?

Thất tịch là ngày trùng phùng của Ngưu Lang và Chức nữ. Còn tôi thì lại là ngày cuối cùng gặp lại anh.
___.___.___.___

Người ta nói vết thương nặng cỡ nào cũng theo thời gian lành lại...
Liệu vết thương lòng thể lành lại theo thời gian?

HÔM NAY THẤT TỊCH...
HI VỌNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGÀY BUỒN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro