Đoản 3
Cô là sinh viên năm nhất, anh là sinh viên năm ba. Cô học chung trường với anh. Tính khí hai người trái ngược nhau nên gặp là đấu khẩu, không ai chịu thua ai. Nhưng họ lại yêu nhau sau nhiều lần gặp gỡ qua cặp đôi bff của họ.
Cô với anh yêu nhau được gần hai năm.
Học hết năm cuối anh ra trường, cô vẫn còn hai năm nữa. Anh kiếm được công việc ổn định, dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho cô.
Hôm nay là kỉ niệm hai năm họ yêu nhau, anh chuẩn bị cho cô bất ngờ. Sau khi tan ca, anh đến trường đón cô nhưng đợi mãi mà không thấy cô. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Anh lo lắng chạy xung quanh trường tìm nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh tìm bạn bè của cô hỏi, họ nói cô không đi học.
Anh đến nhà cô tìm, đứng dưới cổng gọi cô nhưng không có tiếng đáp lại. Anh hỏi hàng xóm của cô, họ bảo nhà cô đã chuyển đi từ ba ngày trước, hình như là sang nước ngoài sinh sống. Anh trở về, trở về trong nỗi đau.
Cô đi mà không từ biệt, không nói lời nào với anh, chẳng lẽ tình cảm hai năm qua của họ dễ buông vậy sao?
...
Ba năm sau
Anh trở thành doanh nhân mới nổi, trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn.
Ba năm trước, khi cô đi, anh vùi đầu vào công việc, vẫn luôn nhớ cô. Bây giờ, anh thành công, xung quanh không thiếu con gái vây quanh nhưng vẫn không thể nào quên cô. Anh cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi một ngày cô trở về.
Ngày cô trở về, anh gặp cô trong một bữa tiệc. Anh bất ngờ, nhưng cô thì không, cô biết bữa tiệc này sẽ không thiếu anh.
Anh từ tốn bước đến chỗ cô, nhìn cô, đưa tay ra:
"Đã lâu không gặp."
Đúng vậy, ba năm. Ba năm đối với cô không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Còn với anh, đây là khoảng thời gian vô tận, đến nỗi anh chỉ biết đâm đầu vào công việc để không còn có thời gian nhớ tới cô.
Cô cũng đưa tay ra, bắt tay anh:
"Đã lâu không gặp." Rồi nở nụ cười nhìn anh.
Cô giới thiệu chồng sắp cưới với anh, họ mới anh đến dự lễ cưới. Anh đáp lại bằng một nụ cười.
...
Là cô nợ anh, nợ anh một lời giải thích, nợ anh một thanh xuân, cô không có tư cách xin anh tha thứ, không dám tha thứ cho bản thân. Cô sợ, sợ cô không kìm được lòng mà chạy đến bên anh. Cô chỉ có thể từ xa nhìn anh, nhìn anh thành công, nhìn anh tìm được hạnh phúc mới.
Anh cuối cùng cũng phải buông tay.
Ba năm trước anh không biết lý do cô đi, ba năm sau cũng vậy.
Đó cũng là bí mật cô phải dấu kín, đặc biệt là anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro