Đoản 2
- Em đừng chạy nữa, đứng lại cho anh! Nghe anh giải thích có được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu...
Anh vừa đuổi theo cô vừa nói.
Cô đứng lại cách đó không quá xa, quay mặt lại đối diện với anh, nở một nụ cười, nước mắt nhẹ nhàng rơi, nó trong suốt khiến người ta cảm thấy không khỏi xót xa.
- Tất cả là hiểu lầm?
Cô cười khẩy hỏi vặn lại anh, anh hiện tại không biết nên nói gì. Cô nhìn anh nghẹn lòng...
- Ngày nào em cũng cười cười nói nói giả ngu giả ngơ bên anh, thật sự em rất mệt rất đau, anh có biết không?
- Anh xin lỗi!
Anh cúi mặt tránh ánh mắt của cô.
- Em cứ yêu anh như một con ngốc chưa từng nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho em. Cho đến ngày mà cô ấy xuất hiện, em biết anh đã lay động, nhưng em vẫn giả vờ không biết giả vờ như không nhìn thấy gì.
Anh nắm lấy tay cô, cô lạnh nhạt hất ra. Anh đành yên lặng nghe cô nói, nói ra những suy nghĩ của cô. Mấy hôm nay cô cứ thất thần, hỏi gì cũng không chịu nói cứ cất giữ trong lòng.
- Hôm nay em đến đã làm " kì dà cản mũi " hai người có đúng không? Nếu hôm nay em không đến anh còn định dấu em đến bao giờ?
Anh cúi mặt xuống. Ngoài câu xin lỗi anh không biết nên nói gì. Cô xoay người bỏ đi. Hai từ xin lỗi cô nghe quá nhiều rồi, không muốn nghe thêm nữa. Cô muốn yên tĩnh, cô muốn tránh xa anh, muốn từ bỏ anh - người cô đã từng rất yêu!
----------
Cô bước trên con đường ngọc lan.
Con đường ấy trồng rất rất nhiều hoa ngọc lan mà cô thích.
Mỗi lần đi qua đây, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của đôi tình nhân mặc áo đôi, nắm tay nhau đi dạo, đùa nghịch, cười nói vui vẻ. Không chỉ thế, cô còn thấy hình ảnh cãi vã của đôi tình nhân ấy.
Cô không biết họ là ai, đó là hình ảnh duy nhất mà cô nhớ. Cô mơ hồ, mông lung, cô chỉ biết khi cô tỉnh dậy, cô đang ở trong bệnh viện.
----------
3 tháng trước
Trong quán cafe
Cô chọn ngồi gần cửa để có thể nhìn ra bên ngoài. Đối diện cô là cô ấy. Cô ấy cười nhếch, cảnh cáo cô:
- Tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy ra, đừng có dám xen vào tình cảm của chúng tôi, người anh ấy yêu là tôi, không phải cô
- Cô đúng là loại đàn bà trơ trẽn, cướp người yêu của tôi rồi gọi tôi ra đây để nghe cô nói luyên thuyên vớ vẩn. Cô nghĩ cô có tư cách?
Cô thản nhiên đáp trả. Cô ấy tức giận, cô cười nhìn cô ấy. Cô ấy tát cô, cô trả lại cô ấy cái tát đấy. Cô ấy đẩy cô vào cạnh cửa, cô nhập viện hôn mê. Do tích tụ máu đông, cô mất trí nhớ.
-----------
Anh với cô cứ như vậy mà chấm dứt
Anh bên cô ấy
Cô bắt đầu cuộc sống mới, không còn biết anh, không còn nhớ anh đã tổn thương cô như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro