Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

Từ khi quen biết nhau, họ rất vui vẻ, cô vô cùng hạnh phúc nhưng lại luôn luôn lo sợ, lo sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ không còn anh. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Cô đã bắt gặp anh hôn người khác. Tim cô đau, rất đau. Cô như muốn vỡ òa nhưng tất cả là sự thật, không có gì có thể thay đổi được sự thật anh đã phản bội cô.

Nhìn thấy anh hôn cô gái ấy cô chỉ lặng người rồi quay đi, cô vừa đi vừa rơi từng giọt nước mắt. Cô biết mình không tốt, không xinh đẹp, không có gì, không cho anh được gì cả...nhưng cô chắc chắn tình yêu cô dành cho anh là thật lòng, cô có thể dùng cả đời để yêu anh, dành cả thanh xuân để bên anh, dù có chuyện gì xảy ra.

...

Còn anh, nhìn cô đi anh đau lắm. Nhưng cũng vì muốn tốt cho cô. Cầm trên tay kết quả khám bệnh, nước mắt anh chảy ngược, tự hỏi vì sao ông trời lại đối sử với anh và cô như vậy, tại sao cuộc sống trớ trêu bắt anh và cô phải xa nhau.

Anh lẳng lặng đi sau cô, không quá gần, chỉ đủ để nhìn theo cô, quan sát cô, âm thầm bảo vệ cô đến khi anh không thể. Tỉ lệ phẫu thuật của anh chỉ có 50% anh không muốn cô vì anh mà đau khổ nữa.

Anh biết cô yêu anh rất nhiều, nếu nói chia tay cô sẽ không đồng ý, sẽ không chấp nhận mọi lý do. Cho nên anh đã làm vậy. Biết cô đau nhưng anh còn đau hơn cô, tự mình làm tổn thương và chính mình lại làm tổn thương người con gái mình yêu nhất. A đâu muốn, nhưng cuộc sống là như vậy, nó cho anh và cô hạnh phúc và rồi chính nó đã cướp đi tất cả...

Trong cô giờ đang hiện ra một loạt ký ức của năm năm trước lúc anh và cô yêu nhau, bên nhau... Cô hận bản thân, hận anh, hận ông trời, hận vì sao lại cho cô làm nhân vật chính của câu chuyện tình này, vì sao lại sắp đặt cô vào tình huống trớ trêu như vậy, tại sao cơ chứ? Tại sao ông trời lại làm vậy với cô? Tại sao đưa anh đến bên cạnh rồi cướp anh khỏi cô. Cô rất hận...

Cái cảm giác đó thật sự rất đau, như vô vàn mũi tên xuyên thấu con tim cô. Một trái tim tổn thương thì rất lâu mới có thể hồi phục, nhưng nếu sự tổn thương là vô vàn thì dù có dùng cả đời cũng không thể quên được nó. Cũng như anh, anh là cuộc sống của cô, là linh hồn của cô và còn là cả một tương lai cô trông đợi phía trước. Cô chỉ còn mình anh, chỉ mình anh hiểu cô, quan tâm cô, lo lắng cho cô. Từ khi còn bé, anh đã luôn chăm sóc cho cô. Dù là cô có hận anh nhiều như thế nào đi nữa cô cũng không thể ngừng yêu anh. Nước mắt cô cứ rơi nhưng trái tim cô vẫn luôn hướng về anh như bông hoa của nắng luôn hướng về mặt trời....

- - - - -

Cứ mải mê đi theo dòng suy nghĩ, cô quên mất hiện tại. Đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp, cô bị ngã ra đường. Bên tai cô vang lên tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, cả người cô ê ẩm. Khi lấy lại được bình tĩnh, cô thấy có một chiếc ô tô đang lao về phía mình. Cô chỉ có thể liều mạng nhắm mắt, kêu lên trong sợ hãi.

Kétttt! Tiếng thắng xe dường như khiến trái tim cô ngừng đập, cả người bị một thứ gì đó nặng nề đè lên khiến hô hấp cô trở nên khó khăn, trong đầu nhất thời trống rỗng.

Cô tỉnh lại, cả người bị đè chặt, trong kí ức mơ hồ, hai mắt mờ ảo, cô thấy anh đang ôm chặt mình. Ý thức chuyển đổi dần, cô cố nhìn rõ hơn, quả không sai, là anh. Cô nuốt nước miếng, cố gọi tên anh.
Dường như anh cảm nhận được là cô, anh nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng ấm áp, nụ cười mà anh chưa bao giờ cười với bất cứ một người con gái nào khác ngoài cô, một nụ cười chứa đầy sự yêu thương anh dành cho cô. Nụ cười dần tắt, anh im lặng, không đụng đậy, cô bị anh làm cho sợ hãi. Đột nhiên cảm nhận được mùi tanh nồng của máu xung quanh, trái tim cô như nghẹn lại. Cô nhìn xuống vũng máu đang loang rộng, đang điểm lên chiếc áo trắng của cô một màu đỏ tươi, cô vừa hoảng sợ vừa rơi nước mắt.

Cô cố gắng ngồi dậy, ôm a vào lòng, bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh, gọi tên anh, cô luôn miệng cầu nguyện anh sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ không rời xa cô, không bỏ cô mà đi...cô càng ngày càng càng hoảng sợ.

Cuối cùng xe cấp cứu cũng được gọi tới, bác sĩ kiểm tra cho anh trước khi đến bệnh viện nhưng ông ta đã đứng dậy lắc đầu. Cô như sét đánh ngang tai khụy xuống đường, im lặng, thất thần.

Hiện tại cô đang rất muốn điên rất muốn gào muốn thét nhưng tại sao cổ họng cứ cô nghẹn lại như có cái gì đó chặn giữa, ko cho cô thét lời nào. Nước mắt cô không ngừng chảy, nó cứ rơi, rơi xuống, rơi rất nhiều. Đúng vậy, anh đã ra đi do tại nạn. Cảm xúc cô càng điên loạn hơn khi đọc tờ giấy được thấy bên cạnh. Giờ thì cô đã biết, biết tất cả sự thật. Cô đã sai, sai thật rồi, là do cô, tất cả là do cô, vì cô, là vì bảo vệ cô.

Anh thật sự rất yêu cô, yêu rất nhiều, yêu nhiều hơn cả trong suy nghĩ của cô. Anh vì cô mà diễn kịch để che dấu đi sự thật, vì cô mà chịu tổn thương. Anh không muốn cô chịu khổ thêm nữa. Anh chịu đau khổ để cô có thể hạnh phúc. Cô đã hiểu ra tất cả... Nhưng anh không biết rằng, không có anh cô sẽ không bao giờ hạnh phúc, cuộc sống cô sẽ không có nắng. Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng chỉ cần có anh là đủ, một mình anh thôi.
Cô ước tất cả chỉ là một giấc mơ và khi cô tỉnh dậy giấc mơ đó sẽ không tồn tại. Cô vẫn còn có anh bên cạnh, vẫn được anh yêu thương chiều chuộng, được anh lo lắng quan tâm che chở...nhưng tất cả đã quá muộn màng...

Trời đổ cơn mưa, mưa rất to, mưa xối xả như chưa từng mưa bao giờ, mưa đã mang anh theo, mang anh đi đến một nơi rất xa, một nơi mà chỉ có anh mới có thể nhìn thấy cô, quan sát cô nhưng cô lại không bao giờ có thể nhìn thấy anh bên cô thêm một lần nào nữa...

...

Đoản đầu tay
Không hay nhưng mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro