Dại
Em yêu người...một cách thuần khiết mà hoang dại. Em muốn chối bỏ thứ tình cảm trần tục này mà sao quá khó khăn.
Hỡi người ơi...
Liệu người có thấy em giữa biển người mênh mông không ? Liệu ánh mắt của người có va vào em trong tích tắc vô tình không ? Liệu thứ tình cảm đang cháy nồng nhiệt trong lồng ngực em có bị người nhìn thấu ?
Có lẽ người biết...có lẽ người thấu nhưng người im, người không nói, người giữ trong lòng. Có lẽ người biết em hiểu tình cảm này là không thể nhưng tâm can còn cố chấp theo đuổi.
Chao ôi !
Người thật vĩ đại. Trái tim người thật bao la. Cũng chính trái tim ấy đã nhấn chìm em trong biển tình.
Thứ tình cảm em dành cho người khác nào lòng tôn kính với một vị thần của một con chiêm ngoan đạo...
Thật hèn mọn và phàm tục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro