2. Chỉ cần em đồng ý
Thành phố về đêm thật náo nhiệt, nhưng có náo nhiệt đến mấy thì ở một nơi nào đó vẫn có sự yên tĩnh.
Tôi ngồi trên ban công với tiền bối. Nơi thành phố đông đúc xô bồ như này, lại có thể kiếm một tiền bối tốt như chị ấy, đúng thật may mắn, có lẽ đây là món quà ông trời ban cho tôi nên tôi mới có thể đứng cạnh chị ấy để tâm sự như này.
Mùa thu đã về, tiết trời về đêm cũng se lạnh dần. Cơn gió nhẹ thôi vào mắt tôi, thêm chút men rượu đã ngấm, mắt tôi nhắm hơi buồn ngủ lại. Nhưng rồi cũng hít một hơi, mở mắt, bước đến chỗ thanh chắn trên ban công, cảm nhận cái lạnh đầu mùa.
Tiền bối ngồi trên ghế chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, lấy chiếc áo trên tay, bước đến choàng lên người tôi dặn dò:
"Trời lạnh rồi, lần sau ra đường nhớ mặc ấm một chút"
Tôi nhìn chị mỉm cười hỏi:
"Chị có muốn nghe câu chuyện về cô gái thiếu hơi ấm không?"
Chị không đáp, chỉ nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó đều giống những lần trước khi chị nghe tôi tâm sự. Tôi nhìn chị rồi tiếp lời:
"Em có một cô bạn, cô bạn ấy nói rằng luôn cảm thấy cô đơn, thiếu tình thương. Bố mẹ của cô bạn ấy đều thương yêu cô. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi em cô ra đời. Ngày em cô ra đời, cô cùng ông bà đến bệnh viện thăm mẹ. Nhìn thấy đứa em của mình, cô vui lắm. Cô cười tít mắt, ôm ấp đứa em của mình. Nhưng lúc sắp về nước mắt tự dưng cứ rơi không thể kiểm soát. Cô bạn ấy nói rằng muốn ngủ cùng mẹ, không muốn về nhà. Nhưng cuối cùng đêm hôm ấy, người nằm bên cạnh cô ấy là bà, nơi cô ấy ở là nhà."
"Cô ấy còn kể rằng, năm em trai cô lên 1 tuổi, đúng ngày sinh nhật, mọi người ăn uống vui vẻ, cô ấy ăn xong sớm, rồi vội trang trí phòng đón sinh nhật em trai. Ngày vui hôm ấy bỗng tràn nước mắt khi mẹ đã giáng lên mặt cô một cái tát. Cái tát ấy không đau, nhưng vừa chạm lên má cô thì nước mắt lập tức ứa ra."
Chị tiền bối trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"Thế cô bạn ấy có nói với em lý do mẹ cô ấy lại làm vậy không?"
"Cô ấy nói rằng chuyện lâu rồi nên cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng hôm ấy cô ấy đã khóc vì oan ức"
"Cô ấy nói rằng mọi thứ có lẽ sẽ đi vào lãng quên nếu như không phải do cô ấy lỡ uống say, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người khác. Vòng tay ấy thật sự rất ấm, nhưng đồng thơi nó cũng khiến kí ức ùa về. Vòng tay ấy khiến cô cảm thấy đỡ cô đơn hơn, cảm tưởng như là nơi cô có thể dựa vào khi mệt mỏi, nhưng nó cũng khiến cô đau lòng."
"Cô ấy chợt nhận ra rằng, từ ngày em trai ra đời, mẹ không còn ôm cô ngủ nữa. Chỉ có bố là vẫn ôm cô ngủ, nhưng bố đi công tác xa lâu ngày mới về, mỗ"i lần về chỉ được vài hôm rồi lại đi. Lớn lên một chút thì không còn ai ôm cô ngủ nữa. Mỗi lần ngủ cô đều đắp chăn, ôm gối dù là nóng hay lạnh. Tất cả đều là để thay thế vòng tay ôm ấp bảo vệ."
"Thật ra, cô bạn ấy thích ngủ cùng người chị họ ở xa của mình, cô có thể ôm chị ngủ, mặc dù chị cô không thích ôm ấp, nhưng ít nhất cô có thể ôm tay chị ấy, cảm nhận một chút gì đó gọi là hơi ấm."
"Có người thiếu hơi ấm đến vậy sao? Nhưng dù sao cô bạn của em cũng đã có vòng tay bảo vệ rồi"
"Đúng vậy, nhưng tiếc thay người ấy đã ra đi bỏ mặc cô gái đơn côi một mình. Chờ đợi vòng tay ấy 3 năm, dành 3 năm chỉ để nhận được cái ôm. Cuối cùng lại chẳng được nữa."
Tôi mỉm cười, xụt xịt, lấy tay lau nước mắt sắp rơi. Đôi bên im lặng một lúc rồi chị ấy cầm tay tôi, kéo tôi vào lòng, ôm chặt tôi một hồi lâu rồi hỏi nhỏ:
"Có ấm không?"
Tôi áp sắt mặt nơi lồng ngực chị, gật đầu, đáp lại:
"Ấm
"Rồi ôm chặt hơn. Chị mỉm cười nói tiếp:
"Chị sẽ không thay thế người ấy, chị cũng chẳng thể thay thế được. Nhưng chị có thể làm việc mà em từng trông chờ, đặt hi vọng ở người ấy. Chỉ cần...em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro