{3}: Yoonnie - Son
Vào một buổi chiều đẹp trời, Yoongi bước đến bên cạnh Jennie, cô gái anh yêu, người đã trở thành vợ của anh hai năm trước. Anh đưa đến trước mặt cô một món quà nhỏ.
- Cho em này, bảo bối.
- Gì đây? - Jennie hết nhìn Yoongi rồi lại nhìn đến chiếc hộp nhỏ xíu trên tay anh, đôi mắt chứa đầy niềm vui, sự ngạc nhiên và cả sự tò mò.
- Sao tự dưng lại tặng quà cho em thế?
- Chẳng lẽ đến mua quà cho vợ mà anh cũng cần phải có lý do à? - Yoongi cười, tay anh đưa đến đôi má phúng phính của cô không ngừng cấu véo - Đùa đấy. Đền cho em thỏi son hôm trước, được không?
- Cái con người này thật là...- Jennie lườm anh, xoa nhẹ lên gò má- Em đã bảo không cần rồi cơ mà.
Tuy nói thế nhưng cô vẫn đón lấy món quà ấy với gương mặt không thể tươi tắn hơn được nữa.
----------------------------------------------
Yoongi quan sát tất cả những phản ứng ấy của Jennie. Anh phì cười. Cô vợ nhỏ này của anh đúng là khó hiểu. Nhìn xem! Cô luôn miệng nói không cần mà hành động có giống vậy chút nào đâu chứ.
Yoongi nhớ lại hôm trước, khi anh vô tình làm hỏng thỏi son yêu thích của Jennie. Khi ấy, cô đã bơ anh suốt cả một ngày, không thèm nhìn đến anh khi cả hai cùng nói chuyện, cũng chẳng nhõng nhẽo cùng anh như cô vẫn làm mỗi khi anh ở nhà. Thậm chí đến khi đi ngủ, cô cũng chẳng buồn quay lại ôm anh hay đơn giản là trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Dù vậy, biểu hiện của cô lại chẳng có vẻ gì là giận dỗi.
Anh bất chợt thở hắt ra đầy bất lực. Ngày hôm ấy đối với anh thật là buồn chán. Thật may vì nó đã kết thúc.
----------------------------------------------
Jennie vui vẻ săm soi chiếc hộp nhỏ một lúc lâu. Trên môi cô là một nụ cười rạng rỡ. Không vui sao được, đây là món quà đầu tiên cô nhận được từ anh kể từ khi hai người lấy nhau cơ mà.
Chẳng bao lâu sau, nụ cười ấy của cô đã phải trở nên méo mó. Cô ái ngại nhìn vào thỏi son mang sắc hồng cánh sen sến sẩm bên trong, khẽ liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh. Trong một thoáng, cô nghĩ anh đang đùa.
Cô không nghĩ mắt thẩm mỹ của anh lại tệ đến thế.
-----------------------------------------------
-Mọi người bảo màu này đang rất được ưa chuộng nên anh mua luôn.- Yoongi gãi đầu bối rối, anh đã cảm nhận được một chút sự thất vọng từ cô gái nhỏ nhắn của mình - Dù sao thì anh cũng chẳng biết màu nào sẽ hợp với em mà.
Nghe được lời nói ấy của Yoongi, Jennie gật đầu nhè nhẹ. Những lời giải thích của anh luôn thật hợp lý. Tuy vậy cô vẫn còn rất ấm ức.
Nhìn vào thỏi son nhỏ nhắn trên tay, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái.
-----------------------------------------------
Thế nên...em đừng giận nữa nhé. - Yoongi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và chân thành. Anh đưa tay xoa lên mái tóc dài mềm mượt.
- Bỏ cái tay ra ngay. Rối hết tóc em rồi.- Jennie khẽ nhíu mày, vừa đi vừa chải lại mái tóc đã rối tung lên bởi bàn tay của tên nhạc sĩ mặt lạnh bên cạnh - Được thôi. Nếu anh chịu làm theo lời em cả ngày hôm nay.
- Được. Nghe theo em tất.- Yoongi bám theo cô vợ nhỏ, nở một nụ cười khoái chí nhìn cô. Yêu cầu này của cô thật sự quá dễ.
Jennie hài lòng nở một nụ cười. Người đàn ông của cô vẫn luôn đáng yêu như thế.
- Vậy bây giờ anh nhắm mắt lại đi.
----------------------------------------------
Yoongi ngay lập tức làm theo. Trong bóng tối, anh cảm nhận được có một sự mềm mại đang liên tục di chuyển trên môi mình. Một mùi hương dịu ngọt nhẹ nhàng lấp đầy khoang mũi anh.
Mùi hương này...có gì đó rất quen.
----------------------------------------------
- Xong rồi. Anh mở mắt ra đi
Sau một lúc loay hoay, Jennie reo lên, nụ cười của cô bỗng trở nên lém lỉnh.
- Vậy em muốn anh làm gì tiếp theo? - Yoongi hỏi cô gái nhỏ trước mặt bằng chất giọng trầm ấm mang đầy sự yêu chiều.
- Tự dưng em thèm trà sữa quá. Anh mua giúp em nha.
Jennie đáp lại anh bằng sự sư nũng nịu hiếm thấy.
- Được rồi...- Yoongi đáp
-----------------------------------------------
Nụ cười mang đến tám phần gian manh của anh khiến Jennie có chút sợ hãi. Cô từ từ lùi lại, mắt liên tục đảo sang xung quanh, thăm dò từng chuyển động nhỏ của anh.Chẳng bao lâu sau, cô đã bị bóng hình to lớn của anh ép sát vào tường.
Yoongi nhìn cô, nhẹ nhàng rút ra từ trong bàn tay nhỏ bé đang giấu đằng sau lưng một chiếc gương nhỏ. Đưa nó lên, anh phì cười nhìn vào đôi môi lúc này đã được bao phủ bằng lớp son hồng sến súa của mình:
- Anh biết ngay mà... Em đang định giở trò gì đây hả cô gái?
- Ừ thì...em chỉ định...thử son...một chút thôi - Jennie lắp bắp, cố tránh khỏi ánh mắt của anh lúc này đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Vậy à?...
----------------------------------------------
Yoongi lặng lẽ nhìn Jennie một lúc lâu, vẫn giữ nguyên cái tư thế đầy ám muội giữa hai người. Anh bật cười. Cô vợ nhỏ của anh lúc này trông thật giống với một chú thỏ trắng nhút nhát đáng yêu.Đặt lên má cô một nụ hôn, anh chầm chậm tiến đến chỗ rửa mặt, nhanh chóng tẩy đi thứ màu sến súa trên miệng mình. Anh bước ra ngoài, thì thầm vào tai cô với nụ cười ấm áp:- Chờ anh một chút nhé.
-----------------------------------------------
Đáng ghét.
Jennie nói thầm, nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần khỏi tầm mắt. Cô vốn định sẽ để anh mang màu son ấy ra ngoài cơ.
Miệng cô bật ra tiếng cười khúc khích. Trò đùa này bị phát hiện sớm quá rồi.
Quay gót bước vào trong, cô chầm chậm lau đi vết son hồng còn vương lại trên má.
-----------------------------------------------
Một lúc sau, Yoongi trở lại với hai ly trà sữa đầy ắp trên tay. Anh đưa một ly cho Jennie rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, khoan khoái tận hưởng vị ngọt đang lan toả trong miệng. Cảm giác này thật thoải mái.
Jennie nhích lại gần anh, nhẹ nhàng hút lấy thứ chất lỏng béo ngậy bên trong chiếc ly trên đôi tay ngăm đen rắn rỏi.
- Ơ này? Ly của em đã hết đâu ?- Yoongi kêu lên
- Nhưng em thích uống thử ly của anh. Nhiều lời quá rồi đấy - Jennie lườm anh, cố ý hút thêm một hơi dài.
Yoongi bất lực nhìn cô nàng nhỏ bé bên cạnh mình. Chiếc ly của anh chẳng mấy chốc chỉ còn lại một nửa.
Anh thở dài. Chịu thôi... Ai bảo cô là người anh yêu kia chứ.
Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro