Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vợ ơi! Em là đồ nhị!!!

- Cơ hội! Hehe...

Sau khi “ thấu hiểu tâm can nhau”  Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải chia nhau đi dỗ + dụ vợ  “quay về”.

~~~ Khải Nguyên ~~~

- Tiểu Nguyên!!! – Tuấn Khải cố giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh đút tay túi quần tiêu sai đi đến ngồi xuống  bên cạnh và  “an ủi” Nguyên Nguyên.

- Tiểu Khải!!! Oa Oa... Hoành Nhi ăn mất kẹo của anh rồi!!! – Nhìn thấy Khải, Nguyên liên như một đứa bé ủy khuất nhìn thấy mẹ ( =)) )

- A! Không sao! Anh hôm nay rất khỏe mà, không ăn kẹo cũng không  sao đâu. Ngoan, nín đi.. – Khải cuống cuồng lau nước mắt, ôm Nguyên + xoa lưng dỗ.

- Còn nữa. Hoành Nhi giận em rồi! Oa oa... – Cậu vẫn tiếp tục khóc khiến Tuấn Khải chỉ biết bất lực mà ôm cậu đợi cậu nín miệng luôn nói “ ngoan nào” . 10 sau Vương Nguyên đã dần bình tĩnh, đôi mắt vì khóc nhiều làm nó đỏ lên khiến Tuấn Khải nhìn mà xót lòng thầm gào thét  / Tiểu Hoành, dám làm vợ anh như  vậy sau vụ này anh sẽ trả thù/.

- Khải Khải, em phải làm sao giờ? Hoành giận rồi, em không muốn đâu. Tất cả là lỗi của em đã mắng em ý.. hức hức.. – Nguyên tội nghiệp nhìn anh. Thấy vậy Khải liền phân tích.

- Tiểu Nguyên, anh cảm thấy Hoành không thể làm công của em đâu. / Vì người đó phải là anh./

- ...

- Em xem! Công phải là một người chín chắn, biết suy nghĩ, phải luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, cưng chiều,... thụ chứ.  Chí Hoành cậu ý yếu như vậy, “ nhị” như vậy, tăng động như vậy sao có thể làm được. TUYỆT ĐỐT KHÔNG THẾ. / Chỉ anh mới đủ tiêu chuẩn a~~ muahahaha../

- Ưm...?? – Nguyên nghe vậy bắt đầu đặt ngon tay lên cằm suy nghĩ.

- Đúng không??? – Tuấn Khải thấy nguyên bắt đầu dao động  thì mắt sáng rỡ nhìn cậu. Sau một hồi suy nghĩ Nguyên liền quay sang nhìn Khải.

- Tiểu Khải, cảm ơn anh nha!! – Nguyên ôm khải – Giờ em đã hiểu rồi. Tiểu Hoành không  thể là công của em được!! / hehe.. đúng rồi đó. Giờ em  đã hiểu anh mới là công của em chứ gì. Haha... ta được vợ ôm/. Khải cười mãn nguyện vì nghĩ  Nguyên đã hiểu ra.... cơ mà sự thật nó khác.

- Em PHẢI LÀ CÔNG CỦA TIỂU HOÀNH!!! Em mới là người có khả năng bảo vệ, chăm sóc cho em ấy!! – Nguyên buông Khải ra, đứng lên tuyên bố xanh rờn khiến Khải đang cười trong ảo mộng  không ngậm miệng lại được, hồn rời xác đi chu du. Sau đó Nguyên chạy ra khỏi phòng đi tìm Tiểu Hoành.

- Ơ!! Hả?? KHÔNG PHẢI!!! NGUYÊN EM HIỂU SAI Ý ANH RỒI! – Lúc Khải nhập lại xác thì Nguyên đã  chạy ra khỏi phòng, anh liền hét lên rồi đuổi theo cậu.

~~~ Tỉ Hoành ~~~

Anh chạy theo cậu ngay sau đó, đến cầu thang giữa thì thấy cậu ngồi thụp xuống ôm ngực khóc, anh liền hoảng sợ chạy đến bên cậu đỡ cậu ngồi lên bậc cầu thang rồi ôm vào lòng vỗ về.

- Em có sao không. Đừng làm anh sợ nhá, nín đi nào.

- Là lỗi của em, chỉ tại em anh kẹo của Khải ca mà Nguyên Nguyên tức giận. Anh ấy ghét em rồi.. Oa oa... – Chí Hoành báo áo Thiên Tỉ khóc lớn.

- Không đâu, Vương Nguyên nhất định không giận em đâu, chỉ là cái kẹo thôi mà. Chăc cậu ý sợ Tuấn Khải mà tụt huyết áp thì không có kẹo kịp thời nên mới nóng giận quát em thôi. Cậu ý chắc chắn không ghét em đâu. – Thiên Tỉ liền ra sức an ủi cậu. Cậu khóc như này anh đau lòng lắm chứ. [ Vương Nguyên, cậu làm bảo bối nhà tôi đau long, xem sau này Thiên Tổng xử cậu như thế nào.]

- Thật không!! Nhưng nhỡ...

- Không đâu, không tin tý nữa em gặp cậu ý xem. Đừng khóc nữa! – Thiên Tỉ khẳng định.

- Ưm.. Em biết rồi! – Nghe vậy Chí Hoành liền vui vẻ cười tươi khiến tim Thiên Tổng lệch mất một nhịp.

- À.. Tiểu Hoành nè, anh nói cái này em đừng giận nhá! – Thiên Tỉ Ngập ngừng.

- Ừ, anh nói đi.

- Anh thấy... Em về cơ bản là không  thể làm công của Vương Nguyên đâu. [ Vì em là vợ anh mà >.<]

- ...

- Anh nói thật đấy! Em xem, em yếu như vậy, dễ khóc dễ giận, cảm xúc thì không cố định. Lúc nào cũng  tăng động, làm việc gì cũng không  thèm suy nghĩ gì cả. Ngốc đến nỗi hay để Người khác bắt nạt nên mới bị gọi là “ nhị” như vậy về cơ bản em không thể  bảo vệ được Nguyên Nguyên. Mà chính bản chính em mới là người cần bảo vệ ý. [ Chính xác là cần anh bảo vệ.]  – Thiên Tỉ tuôn một tràng lý thuyết giải thích cho cậu hiểu. Chí Hoành lúc đầu nghe anh nói vậy ức lắm, dám nói cậu không xứng làm công của Nguyên Nguyên. Cơ mà anh nói lại rất đúng, cậu không cãi được. Cố gắng suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu quyết định.

- Hảo! Em hiểu rồi! Cảm ơn anh đã giải thích cho em – Chí Hoành cười tỏa nắng khiến Thiên Tổng lại tiếp tục lâm vào trạng thái đơ toàn tập lần hai.

- Em hiểu là tốt rồi! Anh sẵn sàng là người...

- Tiểu Hoành!!! – Tỉ chưa kịp nói xong thì thấy Nguyên từ xa chạy đến chỗ anh với cậu, đằng sau là Tuấn Khải. Thấy Nguyên, Chí  Hòanh  liền vui vẻ đứng dậy chạy lại chỗ Nguyên. Thiên Tỉ cũng đưng dậy  nhìn theo, mặt âm thầm đen lại mười phần.

- Anh/ em có chuyện muốn nói!! – Nguyên Hoành cùng nói một lúc khiến cả hai cùng bật cười. – Anh/ em nói trước đi! A~

- Thôi, để anh nói!! Anh thấy anh không thể làm thụ của em được.

Thiên Tỉ nghe vậy thì mở cờ trong cùng, nào ngờ đâu bị câu tiếp theo của Nguyên làm cho sốc nặng.

- Hãy để anh làm công của em đi. Anh sẽ bảo vệ chăm sóc em. Lần sau anh sẽ mang thật nhiều kẹo cho em cùng Tiểu Khải. Chắc chắn không hết đâu. – Chí Hoành nghe vậy cũng tươi cười gật đầu.

- Ưm! Em cũng nghĩ vậy. Em không đủ khả năng bảo vệ anh nhưng em sẽ luôn ở cạnh làm anh vui!

Mặt Thiên Tỉ giờ đã đen vạn lần, không khí xung quanh anh như hạ xuống âm độ. Không khí xung quanh Tuấn Khải cũng không kém, anh khoanh tay đi đến dùng khuỷu tay  huých vào tay Thiên Tỉ mỉa mai nói.

- Cậu giỏi thật! Từ chỗ Chí Hoành làm công mà có khả năng biến nó tình nguyện trở  thành thụ của tiểu Nguyên.

- Em chỉ là cho em ý về đúng thân phận thụ , chỉ là chưa đúng người thôi! Sao có thể giỏi bằng anh, từ thụ thành công! – Không kém cạnh đáp trả lại anh. – Giờ sao, kế hoạch đi đời hết với hai cái đầu “ nhị siêu cấp” đó rồi.

- Dùng đầu óc không được thì phải dùng hành động thôi. – Quay sang nhìn nhau gật đầu rồi cả hai băng lãnh đi đến hai đứa tăng động nãy giờ vần ôm nhau nói chuyện “ mai mua kẹo gì?” vác mỗi người  lên vai tiêu sái bước đi mặc họ gào thét

- Tuấn Khải/ Thiên Tỉ, bỏ em xuống!!!!!!! Aaaa... Bọn em phải đi hẹn hò bây giờ.

- Ha? Muốn hẹn hò?? Được! Anh sẽ đưa em đi hẹn hò nhưng không phải với cậu ta!! Mà là ANH!!!! – đã nói sức chịu đừng của con người là có hạn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro