Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

"hoàng thượng, nếu ta nói Cố gia không tạo phản người có tin không?"

con ngươi diễm lệ đảo quanh, ngước lên nhìn bầu trời âm u kia, không một chút ánh sáng giống như cuộc đời nàng.

"ngươi nghĩ? "

Mộ Dung Hiên đưa con mắt không chút độ ấm nhìn nữ tử đang ngồi dưới đất kia.

Nữ tử kia bỗng bật cười, nàng cười, càng cười càng điên loạn, tóc tai rũ rượi, nàng vốn là đại tiểu thư cao quý, cha nàng là đại tướng quân nổi danh thiên hạ, nàng từ khi sinh ra đã định trước sống trong nhung lụa, người người yêu thương.

Cố Nhất Linh nàng vốn không phải như vậy. Nàng xinh đẹp, mĩ lệ, cầm kì thi họa, lại không phải nữ nhân yếu đuối. Chỉ khi trước mặt hắn nàng mới như con rùa bị lột đi lớp mai cứng cáp kia chỉ để lại một cỗ mềm mại cùng yếu đuối.

"ta chỉ hỏi người, hoàng thượng, người đã từng yêu ta chưa?"

Cố Nhất Linh ngừng cười, chỉ là quay đầu nhìn nam nhân nàng yêu nhất, chỉ là đưa ánh mắt đẩy tơ máu nhìn hắn mà mong chờ.

Nam nhân cao cao tại thượng kia chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, hắn không ừ chẳng hử nhưng nàng biết, nàng đã biết.

Hắn là... chưa từng yêu nàng

Cố Nhất Linh ơi là Cố Nhất Linh, ngươi vốn đã biết trước đáp án, tại sao còn hỏi, tại sao còn tự khiến mình đau lòng.

"Hoàng thượng người có nhớ, năm ấy có một nữ tử ngày ngày đi theo người bảo người dạy nàng ấy bắn cung, có một nữ tử vì để xứng đôi với người mà nàng ấy hảo hảo cố gắng học những thứ nàng ấy ghét nhất, có một nữ tử yêu người, yêu đến đau xé tâm can.. "

"còn có một nữ tử mà người từng hứa sẽ hảo hảo bảo vệ nàng ấy thực tốt, không để nàng ấy chịu bất cứ thương tổn nào... "

"hoàng thượng, người còn nhớ hay sớm đã quên"

Nàng vốn dĩ là muốn cười nhưng nước mắt như đê vỡ mà tràn ra, ý cười vốn diễm lệ cũng trở nên vặn vẹo.

Nam nhân kia vẫn chỉ đứng nhìn nàng, yên lặng nhìn nàng giống như đang xem một vở tuồng mà nhân vật chính đang diễn cảnh thê lương.

"ngươi còn gì để nói không? "

"Cố gia có ý đồ mưu phản, chiếm đoạt ngôi vua, nay trẫm ban chỉ nữ tử Cố Nhất Linh, đại tiểu thư Cố gia, nể tình lúc đương hoàng hậu có công lao to lớn, phế làm dân thường, mãi mãi ở lại Đông Phong cung, không được ra khỏi nửa bước. Toàn bộ những người còn lại của Cố gia ngũ mã phanh thây."

Cái gì mà công lao to lớn, gì mà phế làm dân thường, gì mà mãi mãi không được rời đi... cả cuộc đời Nhất Linh ngươi cuối cùng cũng chỉ được đến vậy.

Nàng đưa mắt hướng theo nơi nam nhân vừa rời đi kia, chẳng biết tự bao giờ nước mắt cũng không còn rơi nữa.

Không phải nàng không muốn gọi, không phải nàng chưa từng nghĩ đến cầu xin, chỉ là, chỉ là người nàng cần đã không còn cần nàng nữa.

Vì cớ gì mà giết cả Cố gia nhưng lại giữ lại mình nàng, vì cớ gì mà năm ấy không yêu nhưng lại nạp nàng làm hoàng hậu, vì cớ gì mà đã hứa sẽ bảo vệ nàng nhưng cuối cùng lại bỏ rơi.
------------------
Ngày ấy cả hoàng cung bỗng chốc hỗn loạn.

Ngày ấy thái giám Vương Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy vị hoàng đế cao cao tại thượng bất chấp mọi thứ, không màng hình tượng mà lao đến Đông Phong cung, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn điên loạn đến vậy.

Ngày ấy Đông Phong cung khói lửa nghi ngút.

Nhất Linh nàng có nhìn thấy không.

Ngày ấy hắn vì nàng mà lệ rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: