Vì cậu là để yêu thương
- Ông này, ngồi nghĩ lại tui hình như chả có gì hay ho cả.
- Ừ, đúng thật.
- Đúng á, thế thì toang rồi.
- Sao lại toang ?
- Sẽ không ai thích một người nhàm chán như tui chứ sao...
Tôi và cậu ấy là bạn cùng bàn, mỗi ngày cậu ấy đều sẽ hỏi tôi mấy câu vu vơ vớ vẩn như vậy.
Hôm nay là thứ hai, như mọi ngày tôi lại đang đứng trước nhà cậu ấy để đón cậu ấy đi học. Đúng vậy, tôi không chỉ là bạn cùng bàn mà con là hàng xóm của cậu ấy. Hiện tại tôi và cậu ấy đang học cấp 3. Bố mẹ cậu ấy hình như đã mặc định gửi gắm cậu ấy cho tôi luôn rồi, chỉ có cậu ấy là không biết gì xem tôi như tài xế thôi.
Đến trường, như mọi ngày mọi thứ tập sách của cậu ấy đều là do tôi đem ra từng thứ một, đến cả bài tập cũng là tôi đưa cho cậu ấy chép.
Đến giờ ra chơi, tôi và cậu ấy cùng đi ăn, tôi mua nước, còn cậu ấy mua thức ăn. Cậu ấy tranh quyền mua thức ăn vì cậu ấy không tin tưởng vào khẩu vị của tôi. Ngược lại với những người khác, cậu ấy ăn hành và ớt nhiều gấp đôi người khác, thậm chí còn lấy cả hành và ớt từ phần ăn của tôi. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo: "Ăn vậy nó mới đậm đà!". Chết thật, còn gì là con gái nữa chứ.
Đến giờ ra về, tôi đèo cậu ấy về, cậu ấy ngồi sau lưng tôi hát hò, chân đong đưa trước sau. Có khi gặp chó lại sợ quéo cả lên mà gác chân lên chân tôi luôn. Không những vậy tay còn ôm chặt lấy tôi làm cả hai suýt ngã mấy lần.
Mỗi lần đi chơi đâu đó, chỉ cần có tôi thì bố mẹ cậu ấy đều đồng ý cho cậu ấy đi. Thế nên lần nào cậu ấy ra ngoài chơi với bạn bè cũng đều dẫn theo tôi. Mỗi lần đi chơi là mỗi lần cậu ấy lựa đồ cho tôi một cách "phiền phức". Đồ của tôi phải cùng tông với cậu ấy, nhưng không được quá giống đồ của cậu ấy đang mặc. Giày dép phải hợp tông với mũ nón, balo của cậu ấy vì hầu như những thứ đó đều là do tôi mang dùm cậu ấy...
Có lần có một cậu bạn tỏ tình với cậu ấy, tôi lúc đó như khựng lại chẳng biết làm gì, trong đầu cứ mong cậu ấy đừng đồng ý. Đúng vậy, tôi thích cậu ấy, thích từ rất lâu rồi. Có lẽ cậu ấy không bao giờ biết được tôi thích cậu ấy nhiều bao nhiêu.
Tôi vẫn nhớ như in lần đó, cậu ấy đã từ chối cậu bạn kia, đi lại phía tôi nắm lấy tay tôi bảo rằng cậu ấy đã có bạn trai rồi. Đúng vậy, tôi là bạn trai cậu ấy. Chúng tôi yêu nhau từ lâu rồi. Tính cậu ấy rất phóng túng, không mặc định gì cả, nhưng biết sao giờ, chỉ có thể sủng cậu ấy thôi. Đáng yêu vậy mà hehe...
P/S: Vâng, họ là của nhau từ đầu rồi các bác ạ, chỉ có chúng ta là ế mốc ế meo thôi. Chúc các bác ăn cẩu lương ngon miệng, mlem mlem 😄
Nguồn ảnh: Kulzsc
Tác giả: T3Nn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro