Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên yết × Song tử

" cho mình làm quen nhé !"

" ừ "

" cậu tên gì ? "

" Thiên yết "

" tớ tên song tử ....cậu là cái người làm trong cửa hàng tiện lợi phải không . đứng trong quầy tính tiền ấy "

" chắc vậy "

" cậu ít nói nhỉ !? "

" ......"

" ờm.....vậy tớ đi ngủ nhé "

" ừ "

" cậu ngủ ngon nha !!"

" ngủ ngon "

Cô nằm ngửa ngước mặt lên trần nhà . Gì vậy chứ , khó khăn lắm mới mò được facebook của cậu ta để làm quen mà thái độ của cậu ta thế đó à !! Tức thật , nhưng đúng gu mình rồi . cô nằm cười tủm tỉm rồi đi ngủ

___________________________________

Sáng sớm hôm sau , trời mới tờ mờ sáng đã thấy một cô gái đang sửa soạn để đến trường . cô cười trong vui vẻ rồi tức tốc chạy ra cửa , mẹ cô gọi vào bếp ăn nhưng cô lấy miếng sanwish rồi chạy đi . cố tình đi ngang qua cửa hàng nơi anh đang làm , uầy đang sấp bánh à !? Cô dừng lại nghĩ ngợi rồi đi vào trong cố tình như mình mua đồ . thấy anh vừa làm vừa nghe nhạc không để ý tới ai cả nên cô nhẹ nhàng đi tới sau lưng anh rồi đập vai anh khiến anh có chút giật mình nhẹ

- chào !! Tớ là song tử nè , nhớ tớ không - cô cười rồi chỉ tay vào mình

- Không

- uầy !! Lạnh lùng thế sao kiếm người yêu ..... - cô cứng người khi thấy ánh mắt của anh , lạnh lẽo quá

- mua gì mua lẹ rồi biến cho khuất mắt tôi

- đuổi khách đi như thế à - cô bực tức vớ đại hộp sữa nho

- 10 ngàn

Cô đưa tiền rồi tức giận đi tới trường . nhưng cô là con người khá dễ quên nên khi về cô lại lượn thêm lần nữa thấy anh đang bán hàng , mua cho mình một hộp sữa và bánh kẹp . ngồi tại chỗ dành cho khách ăn rồi vừa thưởng thức vừa ngắm anh , đến khi khách vơi dần anh mới để ý tới cô . anh ngây người một chút , đôi mắt long lanh nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ thường ngày , đi tới bảo cô đi về vì trễ . thấy anh tới bắt chuyện cô cũng vui vẻ nghe lời anh và đi về

Và cứ thế , sáng cô tới , ra về sau giờ học cô cũng tới chờ và ngắm anh . dần dần anh cũng có tình cảm với cô , cuối năm đại học hai người chính thức quen nhau nhưng có cái cái gì đó khiến cô cảm thấy ngột ngạt . anh luôn bắt cô làm cái này , cư xử như thế kia khiến cô bị gò bó . sau 6 tháng vì không chịu nổi nên cô ngỏ lời chia tay

- chúng ta ...chia tay đi

- Vì sao ??

- anh rất tốt , chăm sóc em rất kĩ . luôn dành cho em những thứ tốt nhất nhưng anh lại muốn em làm theo ý anh đưa ra . như muốn biến em thành một con người khác vậy , làm em không thể nào giống với con người của em trước kia . em rất mệt mỏi , tại sao anh lại làm như thế chứ ?? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy ??? - vừa dứt lời nước mắt cô tự nhủ mà rơi trên đôi má trắng hồng đó , anh dơ tay lên định lau nước mắt cho cô nhưng cô lùi lại khiến tim anh có chút nhói

- a....anh xin lỗi ...

- vì điều gì chứ ?

- vì em rất giống cô ấy , từ ngoại hình tới tính cách ...thật sự rất giống - anh cười buồn nhìn cô

- cô ấy ??

- Hai năm trước , có một cô gái khiến anh rung động.  Cô ấy giúp anh rất nhiều nên anh nghĩ phải trả ơn cô ấy cho tới khi cô ấy nói muốn trả ơn bằng cách đi chơi , từ lúc đó anh đã yêu cô gái bé nhỏ đó.  Sau một năm yêu nhau , tụi anh định sẽ đính hôn nhưng vào cái ngày anh đi mua nhẫn cưới thì nghe tin cô ấy bị tai nạn xe khi cố đẩy một cậu bé ra khỏi chỗ đó . lúc đó anh rất sợ , sợ cô ấy sẽ chết ....cố chạy thật nhanh tới nhưng mọi thứ đã quá trễ ...... - hai tay anh nắm thành quyền , gương mặt cuối xầm xuống để cô không thấy những giọt nước mắt đó

- anh xin lỗi , anh đã quá ám ảnh với cô ấy.  Đêm nào anh cũng mơ về cái ngày định mệnh đó , anh thật sự rất mệt mỏi .....cho tới khi gặp em . anh tưởng mình sinh ra ảo giác nhưng nhìn kĩ thì em thật sự rất giống nên anh nghĩ nếu biến em thành cô ấy thì sao ? Lúc đó anh không nghĩ tới cảm xúc của em , anh cứ muốn biến em thành cô ấy . là anh sai khi anh làm như vậy ......

- hoá ra em là người thay thế à ?? - cô cắt ngang lời anh ,anh ngước mặt lên nhìn thì cứng đờ người . cô cười nhưng nước mắt cứ thế rơi một ngày nhiều hơn

- k...không...anh không cố ý như thế ...anh.....

- anh đừng nói nữa , đủ rồi...như vậy đủ rồi . anh vốn dĩ chỉ xem em là người thay thế , thực chất anh chưa hề yêu em

- anh không.....

- em hỏi anh , anh đã bao giờ yêu em chưa ?? Hay anh yêu vì em là cô ấy ??

Câu hỏi này khiến anh im lặng vài giây . anh đã lần nào yêu cô chưa ?? Anh cũng không biết mình có thực sự yêu cô hay không

- anh thật sự không biết câu trả lời cơ à ?! Vậy được rồi , không cần nghĩ nữa đâu - dứt lời cô chạy thật nhanh về nhà , còn anh vẫn đứng như trời trồng ở đó . cố suy nghĩ những lời cô nói , nhớ lại những lúc cô chọc anh cười . sắp các hàng hoá lên kệ giúp anh , cùng anh đi chợ , cùng anh ngắm sao luôn khiến anh hạnh phúc ở bất cứ đâu....vậy mà vì mối tình đầu mà anh bắt ép cô như biến thành con người khác . tự cười bản thân rồi ngồi bệt xuống , anh sai rồi , anh thật sự sai rất lớn . Một giọt , hai giọt , anh khóc ....cứ thế trút hết nỗi buồn ra . còn bên cô , cô tự nhốt bản thân trong phòng đến sáng mai nhờ mẹ báo nghỉ giúp cô . không ngờ cô thật sự là một người thay thế , tim cô như bị bóp chặt lại , dù khóc cạn nước mắt cũng chẳng thay đổi được gì

- tại sao anh không nghĩ tới cảm xúc của em chứ ....Thiên yết ....

____________________________________

Ngày hôm nay thật sự rất tệ với anh , anh xin nghỉ phép rồi đi trong vô định.  Đã gần 1 tuần cô không tới chỗ anh , anh chớ cô .....nhưng nhớ thì có giải quyết được vấn đề đâu chứ . anh cười rồi cứ đi , chân anh dừng lại nơi xe kem phía trước . làm anh nhớ tới lúc cô vụng về làm rớt cây kem của mình rồi khóc om sòm cả lên , lúc đó làm anh nhức đầu gần chết nên phải mua lại cho cô cây khác . đúng là trẻ con mà .....khoan đã !! Sao lại......anh gạt bỏ suy nghĩ rồi đi tiếp , càng đi anh càng thấy nhiều kỉ niệm của anh và cô ở khắp nơi . trời cũng trở nên tối dần đi ,chắc là sắp mưa rồi nên về thôi . đi được nửa đường trời đổ mưa lớn , anh chạy nhanh vào chỗ đợi xe buýt . anh nhìn xung quanh , trời mưa to thật , chắc là phải đợi lâu rồi đây . phủi đồ rồi mắt vô tình ngước nhìn phía trước , thời gian như ngừng lại .....là song tử ?? Sao em lại ở đây....khoan đã , em định đi qua đây sao ?? Này , xe nhiều lắm em đang nghĩ gì vậy . tay chân anh bủn rủn khi thấy cô vô hồn đi về phía trước , chiếc xe tải phía trước đột ngột chạy nhanh tới

- SONG TỬ !!!!!

" RẦM "

Chiếc xe tải đâm vào cây cột điện , đến khi cô hoàn hồn thì thấy anh đang ôm trọn mình vào lòng

- Thiên yết ??? Này , anh đang làm gì vậy ??....chuyện gì vừa xảy ra vậy ?? Này thiên yết , anh sao vậy ??? Thiên yết , thiên yết - cô lay người anh nhưng anh không có phản ứng ,đến khi nhìn xung quanh cô mới hiểu ra sự việc , cô nhìn máu trên người anh tràn ra có chút hoảng hốt , giọng run sợ gọi anh

- Này ....anh đừng làm em sợ thiên yết à !! Này ,thiên yết

- Thiên yết , sao anh không trả lời em . tỉnh dậy đi đừng nằm im vậy chứ - cô lay anh , cố chắn mưa để mưa không ướt mặt làm anh lạnh . cô gọi mãi anh vẫn không dậy , vì cô mà anh phải chết . tại sao lại vậy chứ , sao lại ra cứu cô chứ ?? Chẳng phải anh không yêu cô sao ? Sao lại cứu cô làm gì chứ , cứ thế cô khóc cho tới khi một bàn tay lạnh đưa lên lau những giọt nước mắt cho cô

- đừng khóc chứ , anh đã chết đâu - anh thì thào nói

- anh...anh tỉnh rồi , may quá . tại sao vậy chứ ?? Sao lại cứu em làm gì , cứ mặc em là được rồi . sao lại cứu em chứ

- vì anh yêu em , anh rất nhớ em song tử à

-....

- anh xin lỗi vì đã biến em thành con người khác , vì sự ích kỉ của anh nên anh không nghĩ tới cảm xúc của em ....anh xin lỗi  . những ngày không gặp được em anh thật sự rất nhớ em , anh đi đâu cũng thấy hình bóng em . điều anh hối hận nhất là không đối xử tốt với em....anh........

- thôi đừng nói nữa , em đưa anh tới bệnh viện đã - nói rồi cô lau nước mắt rồi đỡ anh ngồi dậy

- song tử , tha thứ cho anh.  Cho anh một cơ hội nữa , anh chắc chắn không khiến em bị tổn thương nữa . anh nhận ra nếu mất thêm em anh thật sự không thể sống nổi , xin em song tử ....hãy tha thứ cho anh - anh gục đầu lên vai cô khóc

- được rồi , anh tới bệnh viện trước đã



______________________________________

Sau ngày hôm đó , chân anh bị chấn thương nên khá khó khăn cho việc đi lại . mỗi lần cô tới bệnh viện thăm anh , đều thấy anh tập đi lại . mỗi lần té tim cô như nhiều nhát dao đâm vào , mặt anh rất khổ sở nhưng khi thấy cô lại trở nên tươi cười vì không muốn làm cô lo . đến khi vài tháng sau khi anh hồi phục dần thì cô đã tha thứ cho anh , lúc đó anh rất hạnh phúc . anh chạy nhanh ra ngoài để cô một mình trong phòng bệnh , đến khi anh quay lại cô thấy anh thở rất mệt . sau lưng còn giấu thứ gì đó

- anh đi đâu vậy ??

- sao lại cười ? Nhìn anh coi , người nhể nhại mồ hôi kia kìa

- đứng lại , em cứ đứng đó đi - anh ngăn cô khi cô có ý định đi tới đi

- anh làm gì vậy ??

Anh cười rồi đi tới , nửa ngồi nửa quỳ đưa bó hoa ra khiến cô đỏ hết cả mặt

- này....này anh làm gì.. ..

- Song tử , anh biết trong thời gian anh làm sai rất nhiều nhưng từ sau lần đó anh đã suy nghĩ rất nhiều cho đến hôm nay anh muốn nói với em một chuyện , anh yêu em song tử . làm bạn gái của anh nha ! Anh biết vết thương trong lòng của em vẫn chưa lành nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để chữa lành nó , anh sẽ khiến em trở thành một cô gái hạnh phúc nhất trên đời .

Nước mắt cô một lần nữa lại rơi khiến anh hoảng hốt quăng bó hoa đi tới dỗ cô . cô nói vì cô hạnh phúc nên mới khóc , anh thở nhẹ nhõm rồi cười ôm cô vào lòng . hôm nay quả là một ngày rất đẹp để hai người họ bắt đầu lại từ đầu nhỉ !?
































"Trong tình yêu ta phải trải qua muôn vàng trắc trở , có thể ta sẽ là vị trí thay thế của ai đó . nhưng sự tồn tại của ta khác hoàn toàn với người cũ , khi thật sự yêu tự khắc người còn lại sẽ nhận ra .....đến lúc đó chúng ta bắt đầu lại cũng chưa muộn "




































                            End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro