Anh Hết Thương Em Rồi phải không (jinU)
Kim SoekJin và Lee Ji-Eun cưới nhau cũng được 3 năm, anh luôn yêu thương cô ,cưng chiều cô, mọi việc trong nhà đều một tay anh làm . không Cho cô đụng bất cứ thứ gì hết, Cuộc sống của cô thật sự rất hạnh phúc! Nhưng rồi đến hôm nay
- Anh à! Sao anh chưa đi rửa chén nữa?
Jieun vừa nói vừa nhíu mày nhìn Jin đang cầm máy chơi game
- Để đó mai anh rửa
anh vừa nói vừa chơi game mà không thèm nhìn mặt cô
- Nhưng để mai nó sẽ bốc mùi đó
Jieun vẫn dịu giọng nói với anh
- xíu anh làm, em im để anh chơi game lát coi
anh bực mình quát
- nhưng.....
cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh tiếp tục cắt ngang
- Sau em không rửa đi, suốt ngày cứ để anh làm? Cái gì cũng anh hết vậy, anh đi làm mệt về nhà em suốt ngày lẩm bẩm bực hết cả mình
anh khó chịu cầm máy chơi game bước lên phòng
Để lại Jieun đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng anh, rồi cũng lặng lẽ đi rửa chén, cô nghĩ có lẽ anh mệt quá mới lớn tiếng với cô, chắc xíu lên phòng anh cũng xin lỗi cô thôi
Sau khi rửa chén xong cô đi lên phòng ngủ nhưng không thấy anh đâu, vì anh đã đi qua phòng làm việc của anh làm việc rồi, do cô hay gặp ác mộng khi ngủ nên anh đã xây thêm phòng làm việc riêng để tiện qua lại gặp cô, cô vừa nằm vừa nhìn đồng hồ chờ mãi tới 1h khuya vẫn không thấy anh qua phòng ngủ ,bỗng nước mắt cô rơi, anh ngủ chỗ làm mà không qua cô, có lẽ anh giận thật rồi.....
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy VSCN xong cô xuống bếp tìm anh, xem hôm nay anh nấu gì Cho cô ăn, nhưng bước xuống cô chẳng thấy ai cả ngoài một mảnh giấy
( Tôi đi làm, Tự ra ngoài mà ăn )
Tay cô run run cầm tờ giấy lên đọc, cô khụy xuống khóc nức nở, anh xưng tôi với cô , trước giờ anh chưa bao giờ như vậy dù cô có làm gì sai Đi nữa.
Kể từ hôm đó Kim SoekJin luôn đi sớm về khuya, khi về anh cũng qua phòng làm việc anh để ngủ, anh không còn ngủ với cô nữa, Cô khóc rồi lại khóc
- Ck à, anh hết thương em rồi phải không
Jieun tự suy nghĩ rồi khóc..
-------
- Mày làm vậy có quá đáng không?
Kim Taehuyng bạn anh hỏi
- Tao không biết nữa, thấy em ấy khóc tao cũng đau lòng lắm, nhưng tao muốn em ấy tự lập mà không suốt ngày dựa dẫm vào tao nữa
- Nhưng em ấy như ngày hôm nay không phải do mày sau?. Với lại m làm vậy không sợ em ấy hiểu lầm, muốn em ấy tự lập mày phải nói Cho em ấy biết chứ
- Tao.. Tao... Thôi tao về nhà đây mày coi cty đi
Anh bất an vơ lấy áo khoác chạy nhanh về
Sau khi tới nhà anh liền chạy lên tìm khắp nhà mà không thấy cô đâu, anh bắt đầu lo lắng, Tim anh như thắt lại, Anh định chạy xuống nhà về tìm cô thì thấy cô từ ngoài cửa bước vô, anh vui mừng không được mấy phút thì thấy mắt cô đỏ lên vì khóc, tim anh nhói lên chạy ôm cô vào lòng
- vợ à... Anh...
anh chưa nói hết câu đã bị cô đẩy ra
- anh về rồi à, cơm em nấu rồi anh vô ăn đi, ăn xong để chén ở đó sáng em rửa, em lên phòng trước em hơi mệt
Jieun mệt mỏi bước đi lên phòng mà không ngoảnh mặt lại nhìn anh
Bắt đầu từ đó cô đã biết tự lập, mà không cần sự giúp đỡ của anh, cô không còn vui vẻ như trước nữa, luôn né tránh anh dù anh ngủ lại với cô , cô bệnh hay gặp chuyện gì cũng không nói với anh như trước nữa, cô đã biết chịu đựng tất cả một mình rồi
Nhưng điều đó khiến anh phát điên lên . Anh không muốn cô tự lập nữa, anh muốn cô như lúc trước vui vẻ dựa dẫm vào anh, tối hôm đó anh ép cô vào tường
- Vợ à anh có chuyện muốn nói với em
Anh nhìn thẳng mặt cô . Jieun cũng không né tránh nhìn thẳng vào mắt anh trả lời
- Ừ, cũng đến lúc rồi nhỉ, chúng ta ly dị đi
câu nói của cô như sét đánh ngang tai anh, anh kích động lắc vai cô
- Vợ em nói gì vậy? Tại.....Tại Sao ly dị hả?
- Anh Hết thương em rồi phải không? Vì vậy chúng ta ly dị đi, em cũng đã quen một mình tự lo liệu tất cả mà không cần anh nữa rồi
Cô lạnh lùng nói, cố gắng kìm nén lại nước mắt sắp rơi
- không, anh không ly dị có chết cũng không, vợ à anh sai rồi , vợ à anh không nên lạnh nhạt với em , không nêm dùng cách đó để bắt em tự lập, vợ à anh sai rồi làm ơn đừng bỏ anh...
anh nói mà nước mắt rơi, cô nghe như vậy thì khóc thành tiếng lên bao nhiêu uất ức xã ra hết đấm vào ngực anh
- hức hức... anh muốn em tự lập sau không nói em biết, hic hic... anh biết em sợ lắm không hả, em cứ nghĩ anh hết thương em rồi ..
vừa nói cô vừa khóc đấm vào ngực anh . Jin đau lòng kéo cô lại ôm thật chặt như sợ ai cướp mất cô vậy
- Vợ à anh xin lỗi, anh không cần em tự lập nữa, anh muốn em như trước kia thôi
cô cũng ôm lại anh, sau khi ôm nhau thì anh buông cô ra , cuối đầu xuống trao Cho cô một nụ hôn đến khi hết dưỡng khí mới buông cô ra
- vợ à Anh yêu Em nhiều lắm
- Em cũng vậy
Cả hai mỉm cười nhìn nhau , sau đi làm lành thì tối hôm đó là một đêm dài với họ, và kết quả ra một thằng nhóc vô cùng đáng yêu nha
End
---------
Góc tác giả
Lee Jieun : này thì lạnh nhạt với bà :))
Kim Soekjin : xém chút mất vợ huhu đề nghị các ông không dùng cách trên để vợ tự lập :((
Au : xin chào mọi người, có lẽ đây là chap cuối cùng mình đăng đoản, vì thời gian tới mình lại bận công việc nữa rồi. Nhưng mình hứa khi rảnh sẽ ra Đoản điều cho mọi người đọc nhé
À còn nữa mình sẽ cố gắng viết end Đoản Tổng Tài Theo Đuổi Vợ ,KookU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro