Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỉ-Tan

"Rược hồng áo đỏ đưa bước nàng
Quan tài áo trắng tiễn chân ta
Bên kia pháo đỏ rượu mừng
Bên đây lặng lẽ đám tang một mình
Bên kia trống nhạc linh đình
Nàng mặc áo đỏ môi hồng làm dâu
Bên đây màu trắng tan thương
Mình ta lặng lẽ đi về cỏi âm
Từ nay vĩnh biệt hồng trần
Bỉ Ngạn khoe sắc chỉ còn mình ta".

Nàng là tiểu thư con của quốc sư , còn ta chỉ là một lang y. Lúc còn nhỏ ta là một cô nhi lang thang đầu đường. Có một hôm đó bụng ta rất đói nhưng chẳng xin được gì để ăn cả, bổng nhiên có một màng thầu trước mặt ta và một đôi tay bé xíu. Nàng hỏi ta:
" Huynh chắc đói lắm rồi đúng không, ta tặng huynh màng thầu này huynh ăn đi.
Ta chẳng nói gì chỉ nhìn nàng đế ngây người, một cô bé có đôi mắt phượng và hai lúng đồng tiền xinh xắn. Thấy ta im lặng không nói gì nàng lại hỏi:
"Sao huynh không nhận, huynh chê màng thầu của Nguyệt nhi không ngon à?"
Miệng thì hỏi ta như vậy nhưng đôi mắt thì lại trực trào như sắp khóc. Ta vội vàng cầm lấy ăn sạch cái màng thầu mà nàng đưa thay cho câu trả lời. Rằng ta không chê màng thầu của nàng, mà cái màng thầu này còn rất ngon. Nàng nhìn ta ăn mà cười làm lộ hai đồng tiền nhìn rất đáng yêu. Thấy ta ăn xong nàng nói mai sẽ mang cho ta màng thầu nữa bảo ta nhất định phải ở nơi này đợi nàng. Nếu nàng đến không thấy ta nàng sẽ khóc, sẽ giận. Thế là hôm sau ta lại đến đó để đợi nàng, nàng vẫn giữ lời hứa đem màng thầu cho ta và hôm nào cũng đúng hẹn.
Nhưng một hôm chỉ có nô tỳ của nàng mang màng thầu đến cho ta, ta rất thắc mắc nên hỏi nàng đâu. Cô ấy nói nàng bị nhiễm phong hàn không đến tìm ta được nên nhờ cô ấy đi thay, cô ấy còn nói thân thể này trước giờ đều như vậy từ lúc sinh ra đã rất yếu ớt. Lão gia va phu nhân đã mời rất nhiều đại phu, lang y nhưng đều không trị được dứt bệnh cho nàng.
Kể từ đó gì biết thân thể nàng yếu ớt hay bị bệnh nên ta đã đi bái sư học y thuật, chỉ mong sau được bảo hộ cho nàng một đời bình an không đau bệnh. Sau năm năm tầm sư học y thuật ta đã tin thông mọi dược liệu, trị được bách bệnh. Cho nên mới đến nhà nàng tìm nàng để sinh chuẩn bệnh cho nàng. Gặp lại nàng sau năm năm làm tim ta như ngưng đập, nàng không còn là một cô bé khả ái đáng yêu nữa mà đã là một thiếu nữ đẹp động lòng người. Dù thân thể không tốt nhìn nàng hơi ốm yếu nhưng như thế càn làm cho người khác muốn nâng niêu che trở cho nàng. Thân thể của nàng được ta bảo hộ mà ngày càn tốt, nên cha mẹ nàng gì vậy mà muốn ta làm thị vệ thân cận của nàng lúc nào cũng đi theo nàng.
Ngồi trong đình nghĩ mát ta hỏi nàng có từng nhớ lúc nhỏ nàng đã gặp một kẻ lang thang và ngày nào cũng cho hắn màng thầu không. Nàng ngạc nhiên nhìn ta như muốn hỏi sao ta lại biết, ta cười rồi nói với nàng kẻ lang thang đó là ta. Kể từ đó ta và nàng càn thân thiết hơn, sức khoẻ của nàng cũng dần tố không còn giống một con mèo ướt nay ốm mai đau nữa.
Nàng vẫn vậy vẫn đơn thuần xem ta như một bằng hữu, một vị ca ca. Còn ta sao khoảng thời gian ở bên nàng thì càn yêu nàng nhìu hơn, nhưng ta không giám nói. Ta sợ nói ra rồi nếu nàng không yêu ta thì sao, nếu nàng xa lánh ta thì sao. Tình cảm này cứ để mình ta biết thì hơn, cứ như vậy đôi khi lại tốt. Nhưng đây cũng là những suy nghĩ ngu ngốc nhất cuộc đời ta, giá như ta dám nói ra thì hay biết mấy. Nhưng cuộc sống này chẳng bao giờ tồn tại chứ giá như.
Vào một ngày khi đang bắt mạch cho nàng, nàng đã nói với ta nàng rất thích Thân vương gia. Nàng còn nói vương gia cũng thích nàng, ngài nói sau khi dẹp loạn ở biên giới xong sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho nàng với hắn. Ta nghe như sét đánh ngang tay, nàng sắp là nương tử của người khác rồi. Người ta còn là Vương gia ta lấy gì mà so sánh chứ. Thấy ta thừ người ra còn rơi nước mắt nàng cũng hốt hoảng. Nàng hỏi ta làm sao lại thừ người ra như vậy. Ta chỉ nói ta đang mừng cho nàng, nhưng còn phải nghĩ xem nên dùng dược gì để đều chế thân thể nàng cho thật tốt. Để đến hôm ấy nàng sẽ là một tân nương tử đẹp nhất thế gian. Đúng vậy cho dù nàng không p hải  tân nương tử của ta. Nhưng nàng của phải là một tân nương tử xin đẹp nhất.
Ba tháng sau mọi thứ đều rất tốt đẹp, chỉ có lòng ta là đang đau đớn từng ngày. Vương gia cũng đã dẹp loạo ở biên cương xong đang trên đường trở về. Cũng đã gữi thư về nói với hoàng thượng việc biên cương và cả việc xin cước nàng. Hoàng thượng cũng đã chấp nhận, hạ thánh chỉ bao hôn cho Thận vương gia và con gái của thừa tướng. Sau khi vương gia về tới kinh thành thì ba ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Nhưng không mai trên đường vương gia về gặp hắc y nhân, vương gia đã bị bắn chúng một mũi tên, mà mũi tên đó lại có độc. Ta còn nhớ lúc biết tin đó nàng đã không màng ăn uống, suốt ngày cứ rơi lệ. Vương gia được đưa về kinh để chữa trị, nhưng các thái y nói độc của mũi tên đã lang ra toàn thân e là không cứu được. Nàng nghe vậy thì ngất đi, nhìn nàng như vậy tim ta như thắc lại. Khi tỉnh vậy nàng nhìn thấy ta nàng hỏi ta có cách cứu hắn đúng không ta không nói chỉ gặt đầu. Nàng cầu xin ta xin ta cứa hắn, nếu không có hắn nàng sống không nổi nữa. Ta và nàng cùng vào cung, ta xin hoàng thượng được chuẩn bệnh cho vương gia vì ta có cách cứa hắn. Nàng đưa ta tới nơi vương gia ở ta chỉ dặn nàng trong vòng một ngày một đêm không được để ai vào. Ta xoay lưng đi vào trong thật nhanh để che nước mắt. Cách cứu hắn nàng từng hỏi nhưng ta không giám nói. Chỉ có một cách duy nhất là ép máu toàn thân hắn ra ngoài rồi truyền máu của ta vào lại cho hắn.
Hôm sau ta bước ra vẫn nhìn thấy nàng ở đó đợi những có lẽ không phải đợi ta. Ta nói với nàng hắn không sao rồi, ta nói với nàng nàng phải sống thật hạnh phúc. Ta còn nói vì trị bệnh cho hắn ta rất mệt nên có lẽ sẽ không dự được hôn sự của nàng. Nàng muốn nói gì đó những ta sắp trụ không vữa rồi chỉ nói với nàng hắn sắp tỉnh nàng vào trong đó với hắn đi, ta rất mệt về nghĩ ngơi đây.
Hôm nay khắo kinh thành nhộn nhịp hôn lễ của nàng và hắn, nhưng chỉ đáng tiếc là ta không nhìn thấy được nàng làm tân nương tử xinh đẹp như thế nào rồi. Nguyệt nhi à ta trụ không vững nữa rồi, không thể một đời bảo hộ cho nàng nữa rồi. Nguyệt nhi à ta xin lỗi ta đi trước đây nếu có kiếp sau ta vẫn muốn gặp lại nàng. Nguyệt nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc