Mai gặp lại (1)
Một buổi chiều mát mẻ ở trường trung học X. Tần Chi đứng trước cửa sổ ở cuối lớp, ánh nhìn lơ đãng, vẻ mặt không biểu cảm đầy bí ẩn. Mọi người trong lớp đều cảm thấy lớp phó học tập đang trầm tư suy nghĩ về những triết lí sâu xa, cao siêu như sự vận động của vũ trụ hay tương lai của thế giới vân vân... Chẳng một ai dám đến quấy rầy, thậm chí còn tự giác dạt hết ra để Tần triết gia có không gian riêng.
Nhưng trước áp lực từ những ánh mắt sùng bái cùng trí tưởng tượng vượt tầm kiểm soát của những người bạn học, Tần Chi lại vô cùng tự nhiên mà... nhìn trộm. Cậu làm bộ như đang ngắm cảnh, chốc chốc lại lén lút nhìn theo một bóng người đang tung hoành trên sân bóng rổ. Đến khi đám thiếu niên chơi đủ liền giải tán, cậu mới rũ mắt quay về chỗ ngồi.
Tần lớp phó nhìn lên đồng hồ, năm phút nữa sẽ vào học. Cậu lấy sách vở trong cặp sách ra rồi nghiêm túc ngồi chờ. Một lúc sau, ngoài hành lang vang lên âm thanh cười nói ồn ào. Cửa lớp mở ra, La Từ Minh mang theo bầu không khí tràn đầy sức sống bước vào, vui vẻ vẫy tay tạm biệt với đám bạn của hắn.
Cậu nhẹ nhàng liếc La Từ Minh nhanh chóng bị các bạn gái bao vây, rồi lại cụp mắt nhìn xuống sách, ra vẻ như không có gì nhưng trong lòng chộn rộn gợn sóng.
La Từ Minh giống như mặt trời đầy năng lượng, lúc nào cũng toả sáng rạng rỡ, vui vẻ tích cực. Ngoại hình nổi bật, cao hơn Tần Chi hơn nửa cái đầu, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt nam tính, lại hay cười, được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Ừm, và cả nam sinh nữa.
Tần Chi chẳng hạn.
Tần Chi lúc nào cũng trầm lặng, không phải là tự cô lập bản thân, chẳng qua là thích yên tĩnh thôi. La Từ Minh là một tồn tại hoàn toàn đối lập. Nụ cười của hắn như phát sáng, sáng đến chói mắt, sáng đến cả vào trái tim cậu, làm Tần Chi bất tri bất giác rơi vào một tình cảm mà cậu biết nó không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ nữa.
Cậu sẽ trốn ở một góc lén xem La Từ Minh chơi bóng rổ. Lúc ấy hắn quả thực là một nam thần, số lượng nữ sinh chờ ngoài sân để đưa nước đông đến mức tiếng hét có thể làm vỡ kính. Cậu nhìn đến mê mẩn từng chuyển động mạnh mẽ linh hoạt, tim đập mạnh như sắp nổ, nhưng lại chẳng dám hô lớn tên hắn như những cô gái kia.
Cậu sẽ vì cái nhếch mép tự tin khi hắn hoàn thành bài toán trên bảng mà đầu óc choáng váng thần trí lộn xộn. Thậm chí cậu sẽ lén so sánh chiều cao của hai người, sau đó ném hết mặt mũi mà tưởng tượng "bị" La Từ Minh kabedon...
Nói chung là, Tần Chi cao lãnh thần thánh, học bá nghiêm túc nổi tiếng toàn trường fan hâm mộ xếp hàng mười dãy phố, xét cho cùng cũng chỉ là người thường thôi ~~~
Có điều, Tần Chi theo dõi, à không, để ý người ta lâu như vậy, sở thích, thói quen, bạn bè... đều thuộc nằm lòng, nhưng cũng sẽ có vài điều không biết...
Sau khi tan học, Tần Chi theo lệ thường làm một lớp phó gương mẫu có trách nhiệm, trước tiên giúp giáo viên mang đồ, sau đó quay về lớp giám sát việc trực nhật, còn tranh thủ làm bài tập. Đến khi mọi người về hết, cậu mới đứng dậy kiểm tra lại toàn bộ lớp học, sau đó xách cặp ra khỏi lớp.
Ngay khi cậu vừa bước xuống cầu thang, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở đầu kia của hành lang, bước vào lớp học và ngồi đúng vào chỗ ngồi của Tần Chi.
La Từ Minh cẩn thận áp người lên mặt bàn, cố gắng cảm nhận khí tức còn sót lại của Tần Chi một cách ngốc nghếch. Chàng trai giống như một chú chó to ủ rũ dán người xuống chiếc bàn gỗ đã không còn hơi ấm, bĩu môi làm ra vẻ mặt tủi thân.
________________________
Thầy Chu quay đầu, híp mắt cười như phật Di Lặc: "Bạn học Tần, cảm ơn em đã giúp thầy nhé. Thật ngại quá, lần nào cũng làm phiền em."
Tần Chi lắc đầu: "Thầy đừng nói vậy, đây là việc em nên làm. Lớp trưởng là nữ, em cũng không thể để bạn ấy đi bê đồ được."
Thầy Chu cười ha hả, vỗ vai cậu: "Được, được. Em đúng là một người đàn ông tốt. Đây, đặt chồng sách ấy lên bàn này là được rồi."
Cậu cẩn thận cất đồ rồi cúi chào thầy Chu, xoay người quay về lớp. Nhưng chưa đi được hai bước, vị giáo sư đã kêu lên: "Bạn học Tần, em đợi chút!"
Hoá ra thầy Chu muốn nhờ cậu tới dọn dẹp văn phòng riêng. Học sinh chăm ngoan ra khỏi lớp không đi chơi không hẹn hò ngay lập tức đáp ứng. Tần Chi nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp căn phòng lộn xộn. Cũng may là đồ không nhiều lắm. Chẳng qua là khi đặt đồ lên trên nóc tủ có chút khó khăn.
Cậu rướn người kiễng chân, đẩy hộp đồ một cái mạnh. Nhưng có lẽ cố hơi quá lại thành quá cố, cậu mất thăng bằng, hộp đồ cũng chênh vênh rơi xuống. Ngay khi cơ thể Tần Chi ngửa ra đằng sau, một tiếng la chợt vang lên: "Cẩn thận!" Và ngay sau đó cậu cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, dụng cụ trong hộp bắn ra đều bị thân mình người ấy cản lại. Tần Chi choáng váng ngẩng đầu lên, và bộ não vẫn chưa tỉnh táo của cậu ngay lập tức bị sự kinh hãi kích thích.
La Từ Minh!
La Từ Minh đang ôm cậu!
Tần Chi sững sờ nhìn khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, vẻ thanh lãnh ngày thường hoàn toàn bị đánh vỡ.
La Từ Minh ôm người trong lòng cũng hoảng hốt không kém. Ban nãy vừa thấy cậu mất đà, hắn liền không hề suy nghĩ nhào đến ôm người ta. Nhìn người trong lòng mắt mở lớn ngập nước, mặt đỏ bừng, miệng ngây ngốc hé ra, trong lòng hắn liền ảo não. Người này phải bị kinh hách thế nào, mới lộ ra bộ dáng thất thố này chứ! Hắn doạ cậu sợ mất rồi!
La đồng học vội vàng buông người ra lùi lại một bước, ngập ngừng hỏi: "Cậu... không sao chứ?" Tần Chi bấy giờ mới hoàn hồn, mặt lại càng đỏ hơn, cuống quýt lắc đầu: "Không sao, cảm ơn bạn học La. Cậu, ừm, có sao không?" Hắn trả lời, ngữ khí cố gắng ôn hoà nhất có thể: "Không sao."
Sau đó, bầu không khí đột nhiên trở thành im lặng ngượng ngập. Tần Chi cúi gằm mặt nhìn xuống đất, cảm thấy da mặt mình như đang bốc cháy. Có lẽ nếu giờ đỉnh đầu cậu toả khói trắng cũng chẳng có gì lạ.
La Từ Minh nhìn thấy đống dụng cụ vương vãi dưới đất, cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng: "Tôi giúp cậu nhé?" Tần Chi đang định từ chối, thì đã thấy hắn cúi người xuống nhặt đồ để vào chiếc thùng rỗng. Cậu cũng tay chân luống cuống ngồi xổm xuống hỗ trợ.
Đồ đã xếp hết vào thùng, La đồng học bắt đầu thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng chiều cao. Hắn nhẹ nhàng nâng tay đẩy hộp đồ lên nóc kệ, còn len lén nhìn trộm, muốn nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ của Tần Chi. Nhưng lớp phó cao lãnh quả nhiên vẫn là cao lãnh, diện vô biểu tình nhìn hắn, vẻ ngơ ngác đáng yêu vừa rồi đã chẳng còn lại một xíu nào.
Tần Chi trên mặt không biểu lộ ra, nhưng nội tâm đã muốn gào thét, thật là ngầu! Ban nãy hắn cũng có thể ôm trọn cậu vào lòng, vóc dáng cao lớn thật là tốt. Có lẽ cậu cũng nên thử tập thể thao? Cơ mà sao nhìn La Từ Minh lại có vẻ như đang thất vọng nhỉ?
Báo cáo với thầy Chu xong, hai người cùng quay trở lại lớp. Tim Tần Chi đập rộn ràng, hồi hộp đến mức quên cả nghĩ đến vì sao La Từ Minh lại xuất hiện đúng lúc cậu ngã trong khi hắn đáng lẽ phải rời khỏi trường lâu rồi.
Hai người cứ thế im lặng đến tận lúc ra đến cổng trường. Ngay trước khi tách ra, Tần Chi lấy hết can đảm hít một hơi sâu: "Hôm nay cảm ơn cậu." La Từ Minh cười dịu dàng: "Chuyện nhỏ mà, không có gì đâu."
Tần Chi xuýt xoa trong lòng, cảm thấy La Từ Minh thật tốt quá đi. Ai được chàng trai này yêu thương chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Hiếm lắm mới có cơ hội tiếp xúc, Tần Chi muốn được ở bên người trong lòng lâu hơn chút nữa. Nhưng... đã làm phiền người ta nãy giờ rồi, nhỡ La Từ Minh còn có hẹn với bạn thì sao? Ngay khi Tần Chi còn đang do dự, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng giúp cậu đưa ra quyết định: "Bạn học Tần, cậu muốn đi ăn chút gì không?"
... Có thể từ chối sao? Tất nhiên là không! Vậy nên, khi hoàn hồn, Tần Chi đã ngồi đối diện với La Từ Minh trong một quán bánh ngọt gần trường.
"Cậu ăn gì?" La Từ Minh cầm menu.
"À ừm, bánh socola."
"Được rồi. Vậy cho em hai phần bánh socola." La Từ Minh nghiêng đầu nói với chị phục vụ, còn kèm theo một nụ cười rạng rỡ làm vị tỷ tỷ chói mắt đến không nhìn rõ đường bước đi loạng choạng. Tần Chi nhìn nhìn, lén bĩu môi hờn dỗi trong lòng. Cười xã giao cũng đâu cần tươi tắn đến mức ấy!
Đến khi hai đĩa bánh được mang lên, Tần Chi mới nhận ra có gì đó không đúng. La Từ Minh không phải thích bánh chanh sao, vì cái gì lại gọi socola? Nhưng nghi vấn thế nào thì cũng không thể nói ra, nếu không sẽ để lộ việc mình lén tìm hiểu thông tin của người ta.
La Từ Minh không hề biết đến suy nghĩ trong lòng của lớp phó, vui vẻ cầm nĩa lên vừa ăn vừa khen socola vị cũng ngon lắm. Tần Chi đảo mắt, ném hết mấy nghi vấn đi, nhanh chóng xử lí miếng bánh ngọt. Hai người không nói gì nhiều với nhau, vì cũng chẳng có bao nhiêu đề tài chung để mà nói. Ăn xong, ra khỏi cửa tiệm, Tần Chi ôm tâm tình thoả mãn nhỏ bé nói với La Từ Minh: "Cảm ơn vì ngày hôm nay. Bạn học La, tôi đi trước."
La Từ Minh im lặng một lúc, đột nhiên nói một câu không hề liên quan: "Gọi như vậy khách sáo quá."
Tần Chi: ???
"Chúng ta là bạn cùng lớp lâu như vậy rồi, hôm nay còn cùng nhau đi ăn. Đừng gọi 'bạn học' nữa. Tôi gọi tên cậu, cậu cũng gọi tôi là Từ Minh đi."
Hắn bá đạo quyết định như vậy rồi không thèm đợi cậu phản ứng lại đã tiêu sái quay lưng bỏ đi. Đi hai bước lại đột nhiên dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
Trên nền trời hoàng hôn đỏ rực, phố xá nhộn nhịp bắt đầu lên đèn. La Từ Minh đứng ngược sáng, Tần Chi không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Chỉ nghe thấy, một câu nói nhẹ nhàng lại rõ ràng hơn tất cả những ồn ào xung quanh.
"Tần Chi, ngày mai gặp lại."
Đêm đó, Tần Chi vừa vui vẻ vừa hoang mang đến không ngủ được. Nhưng có lẽ, mất ngủ, không chỉ có mỗi cậu.
_____________________
Ngày hôm sau, Tần Chi đến lớp, trong lòng lo lắng hồi hộp. Cậu cảm thấy ngày hôm qua như một giấc mơ vậy. Không biết hôm nay La Từ Minh có nói chuyện với mình không? Nếu cậu ta chào thì mình phải đáp lại như nào? Đến bao giờ mới lại có cơ hội như hôm qua?....
Tần Chi bề ngoài trấn tĩnh nội tâm dậy sóng bước vào phòng học. Ngờ đâu, La Từ Minh lại đứng ngay trước cửa lớp. Nhìn thấy cậu, hắn vô tư mỉm cười: "Buổi sáng tốt lành, Tần Chi."
Trong thoáng chốc, Tần Chi liền cảm thấy bản thân như muốn tê liệt, các giác quan đều chạy loạn. Cố gắng mò mẫm tìm lại chiếc lưỡi, cậu luống cuống: "Sáng, sáng tốt lành, bạn học La." Nhìn thấy người trước mặt nhướn cao chân mày, Tần Chi giật mình nhận ra, lí nhí sửa lời: "... Từ Minh."
Cậu lẩm bẩm nhỏ xíu, nhưng cũng may là hắn vẫn nghe được. La Từ Minh ngay lập tức lại vui cười hớn hở, buông tha cho Tần Chi đáng thương. Tần Chi nỗ lực giữ khuôn mặt bình thản, nhanh chóng trở về chỗ ngồi, dùng sách vở làm vệt đỏ hồng trên khuôn mặt rút đi. Cậu còn nghe được âm thanh xì xào của những người khác trong lớp: "Từ Minh, cậu và lớp phó thân nhau sao?", "Từ Minh, cậu và Tần Chi nói chuyện từ lúc nào vậy?".... La Từ Minh lại trả lời rất đơn giản, đơn giản đến chẳng liên quan tẹo nào: "Tần Chi rất tốt."
Trước lời nhận xét (khẳng định?) của nam thần, quần chúng nhân dân ngoài ngớ người thì chỉ có ngẩn người. Cũng may ngay sau đó giáo viên bước vào, đem đám đông tò mò giải tán. Tần Chi thở phào.
Giờ giải lao, Tần Chi đang ngồi duỗi người thì đột nhiên có một bóng người lù lù xuất hiện trước mặt. Ngẩng đầu lên, xuất hiện trong tầm mắt chính là khuôn mặt của La Từ Minh. Hắn cười cười, giơ quyển vở trong tay đến trước mặt cậu: "Ban nãy có mấy bài toán tôi không hiểu, cậu giảng lại giúp tôi được không?"
Tần Chi ngạc nhiên nhìn hắn. Không phải La Từ Minh giỏi nhất là môn toán sao? Làm gì có bài nào khó đến không hiểu cần cậu giúp chứ? Điểm toán của hai người ngang nhau mà?
Thấy Tần Chi nhíu mày hồi lâu không đáp, La Từ Minh cảm thấy không ổn rồi, đang định rút lui không làm phiền nữa, thì đột nhiên nghe thấy cậu nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không hiểu bài nào?"
Sau đó người học giỏi toán giảng bài cho người học giỏi toán đến hết giờ giải lao. Cậu giảng hết một bài hắn lại chỉ thêm một bài, độ khó dễ khác nhau cách phân tích đa dạng, càng nhìn càng thấy giống cố ý giả vờ không làm được. Nhưng Tần Chi tính cách đạm mạc dễ dãi, không hề so đo, tập trung giảng giải. Và cũng không hề phát hiện ánh mắt La Từ Minh luôn nhìn mình chứ không hề nhìn vào vở, nụ cười trên môi dịu dàng tới muốn tràn ra mật ngọt.
Khung cảnh đôi bạn cùng tiến này vào mắt của những thành viên khác trong lớp lại được thần thánh hoá x n lần. La Từ Minh nghiêng đầu nên không ai thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Tần Chi lại vô cùng nghiêm túc vừa nói vừa viết liên tục. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ bên cạnh hai người tạo thành bức nền, trong mắt đám học sinh lại thành hai người đang toả sáng. Hình ảnh học bá cùng học bá bàn luận này kì diệu đến mức cả đám co cụm lại ở một góc lớp chém gió tám nhảm về cái gì mà tình bạn của những thiên tài.
Làm học bá thật tốt ~~~
Tan học. Tần Chi từ văn phòng giáo viên quay về lớp thu dọn đồ đạc. Cậu chậm chạp dọn dẹp, ôm tâm tình nửa chờ mong nửa từ bỏ liếc nhìn La Từ Minh cùng đám bạn của hắn. Và rồi cậu thất vọng nhìn đám thiếu niên kéo nhau ra khỏi lớp. Đúng rồi, hai người không hề quen thân. Ngày hôm qua chỉ là một hồi tình cờ, hắn chẳng có lí do gì để tiếp tục đi với cậu.
Tần Chi cố lừa dối lòng mình, tự nhủ thầm không sao đâu. Ngay trước khi cậu hoàn toàn chìm vào thế giới đơn sắc, một tiếng gọi đã giữ cậu lại.
"Tần Chi!"
Ngoảnh đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra, Tần Chi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của La Từ Minh ghé vào từ cửa sổ hành lang.
"Mai gặp lại nhé!"
Tần Chi sững sờ nhìn người kia đang dùng ánh mắt trông đợi nhìn cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng gọi giục giã của đám thiếu niên, kêu La Từ Minh mau nhanh lên. Nhưng hắn giống như không nghe thấy, nheo mắt cười, ánh mắt sáng rực nhìn đến mức cậu có cảm giác như bị cố định chặt chẽ lại bằng sợi dây vô hình. Bất giác, trong một khoảnh khắc, Tần Chi dường như đã tưởng rằng, trong đôi mắt ấy chỉ có mình cậu.
Môi Tần Chi run run, cảm giác nước mắt đang dâng lên làm tầm nhìn nhoè đi. Cậu cố gắng trấn định, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể, đáp lại:
"Mai gặp lại, Từ Minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro