Tường Lâm
-Hạ Tuấn Lâm,để tôi ích kỉ thêm một lần nữa được không...-Ánh mắt ai đó thoáng hiện tia đau xót nhìn theo thân ảnh đang biến mất sau cánh cửa thang máy...
-----------------////////////----------------------------------
-Nghiêm Phó tổng- Hạ Tuấn Lâm mở cánh cửa đi vào- tôi là trợ lí mới của anh.
Nghiêm Hạo Tường từ từ xoay ghế lại, quan sát người trước mặt, muốn tìm ra tia hoảng loạn trong ánh mắt cậu. Nhưng,anh không ngờ, cậu vẫn nhìn anh như vậy,như cấp trên và cấp dưới,như hai người xa lạ...
-Hạ Tuấn Lâm...-Cái tên đã hơn hai năm qua lại một lần nữa Nghiêm Hạo Tường anh được gọi, nhớ đến da diết.
Chỉ là, Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đó, đứng trước mặt anh, cười như thiên thần. Cậu đây là cố tình chọc anh sao...Nếu vậy... Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, cười tà mị.
-Trợ lí Hạ...-Anh ngày càng tiến đến gần cậu. Cậu lùi dần về phía sau, vấp chân ngã ngồi lên sofa, ánh mắt hơi hốt hoảng-...không cần cố gắng diễn kịch như vậy.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, sợ hãi nhìn anh, nhìn khuôn mặt đang ngày càng gần mặt mình.
-Phó tổng, tôi... tôi không có diễn...
"Cộc...cộc...." Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm mọi thứ trong phòng trở lại. Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, tự mình ngồi dậy, điều chỉnh tâm trạng.
-Cậu ra ngoài trước đi.
___________&&&&&&___________
-Tống Á Hiên,mình cảm thấy mình và Nghiêm phó tổng lúc trước hình như đã từng quen biết.
Tống Á Hiên giật mình. Nghiêm phó tổng? Nghiêm Hạo Tường... Quả nhiên,hôm nay cậu gặp qua Mã Gia Kỳ, không có gì lạ khi Nghiêm Hạo Tường cũng trong công ty. Nhưng, Tiểu Hạ của cậu, cậu thật không muốn để cậu ta nhớ lại con người đó...
-Mình chưa từng nghe nói qua cậu và Nghiêm Phó tổng có qua hệ.
-Vậy sao...
Nhìn biểu cảm không mấy tự nhiên của Tống Á Hiên khi nhắc đến Nghiêm Hạo Tường,Hạ Tuấn Lâm có vài phần nghi ngờ. Nhưng, cậu cũng không hề nhớ cậu và Nghiêm Hạo Tường từng có quan hệ. Chỉ là,cảm giác Nghiêm Hạo Tường đối với cậu, hành động của anh với cậu....lẽ nào chỉ là nhầm lẫn thôi sao...
===========8888888============
"Nghiêm Hạo Tường, tôi muốn gặp anh."
-Được.
......................
_____________+++++++++____________
Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa sổ, ánh trăng mờ ảo soi chiếu vào hình bóng cô dơn của anh. Cậu quên...cậu thực sự quên anh... Gần một tháng qua anh chèn ép, bắt nạt cậu; vậy mà cậu không có một chút phản ứng... Anh còn nghĩ là cậu diễn kịch giỏi... Thì ra, không phải cậu diễn, mà vốn dĩ cậu đã quên anh....
Nghiêm Hạo Tường cười khổ. Từng lời, từng lời hôm nay Tống Á Hiên nói vang lên trong đầu anh...
"Tiểu Hạ sau khi bị anh làm tổn thương liền bị tai nạn mất trí. Cậu ấy mất trí có chọn lọc, nhớ tất cả, chỉ quên mình anh."
"Anh đừng ép cậu ấy nữa. Là anh có lỗi với cậu ấy."
"Anh nói anh yêu cậu ấy. Vậy thì,anh hãy để cậu ấy sống vui vẻ đi"
Nếu cậu đã cố quên anh.... Vậy thì,anh để cậu hạnh phúc...
===========@@@@@@@@==========
"Diêu Cảnh Nguyên, là em-Hạ Tuấn Lâm"
"Ừ"
"Anh đang ở đâu, em có chuyện muốn gặp anh một chút."
"Được. Cậu đến phòng khám đi. Anh đang ở đấy. Anh cũng có chuyện muốn bàn với cậu."
"Ok"
Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, nhớ lại cuộc trò chuyện tình cờ nghe được. Nếu không phải chính từ miệng Tống Á Hiên nói với Nghiêm Hạo Tường, có lẽ, cậu sẽ không hiểu, cũng không bao giờ biết cậu và Nhiêm Hạo Tường có quan hệ, cậu từng hận hắn....
Đến phòng khám,Hạ Tuấn Lâm gặp Lưu Diệu Văn. Cậu ta cười cười chào cậu:
-Anh đến tìm Cảnh Nguyên sao?
-Ừ- Hạ Tuấn Lâm trả lời.
-Vậy anh lên trên đi. Em đi trước.
Nhìn theo bóng dáng Lưu Diệu Văn đi ra cửa, Hạ Tuấn Lâm tự cười khổ. Đến bao giờ...đến bao giờ cậu mới có thể vui vẻ như cậu ấy...
-Em nói em bị mất trí???!!!
Diêu Cảnh Nguyên giật mình nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu,tại sao cậu lại biết mình bị mất trí? Không ai muốn nói cho cậu biết chuyện ấy. Vậy, tại sao cậu lại biết được?
-Anh cũng đã biết chuyện này có phải không?-Hạ Tuấn Lâm nhìn biểu cảm của Diêu Cảnh Nguyên nghi ngờ hỏi.
-Anh...- Anh không giải thích, không phủ nhận; điều đó coi như anh đã mặc nhận chuyện này.
-Tại sao mọi người không nói cho em biết? Cả anh, cả Tiểu Hiên, tại sao lại phải giấu em?
-Tiểu Hạ, nghe anh nói. Mọi người đều không muốn giấu em chuyện gì. Nhưng, thà để em quên đi tất cả, quên đi Nghiêm Hạo Tường mà vui vẻ, hạnh phúc còn hơn để em nhớ lại hắn để cả đời đau khổ...
-Em....em.....- Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Diêu Cảnh Nguyên- Em muốn nhớ lại tất cả....
-Em... thật sự muốn nhớ lại sao?
-Đúng. Anh Giúp em nhớ lại.
~~~~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~~~~~
Đã hơn hai tháng nay, Hạ Tuấn Lâm biến mất. Nghiêm Hạo Tường như phát điên đi tìm cậu. Cậu mắng anh, cậu đánh anh, thậm chí cậu hận anh, muốn giết anh... anh còn sưng sướng hơn cậu khống nói lời nào mà biến mất. Anh tìm Tống Á Hiên, Tống Á Hiên sống chết không chịu nói cho anh biết Hạ Tuấn Lâm đang ở đâu. Anh tìm Diêu Cảnh Nguyên, Lưu Diệu Văn, thậm chí đến TRần TỈ Đạt anh cũng từng hỏi qua nhưng tất cả đều nói không biết. Anh hận, anh hận bản thân. Là anh không tốt, là anh lừa dối cậu. Nhưng,ai biết nỗi khổ của anh trong đó! Năm đó, một bên là chị gái cùng mình từ nhỏ, một bên là người mình yêu; anh không đủ can đảm chọn. NHưng, bây giờ, anh biết anh đã sai... Hạ Tuấn Lâm...xin lỗi....Anh hối hận rồi...
Một năm sau...
"Nghiêm Hạo Tường, ba giờ chiều nay khu công viên cũ ngoại ô. Tôi chờ anh."
Tin nhắn từ số lạ. Nhưng,công viên cũ ngoại ô....khẩu khí này... Nghiêm Hạo Tường lao ra khỏi phòng, lái xe như bay tới điểm hẹn. Là Hạ Tuấn Lâm....Hạ Tuấn Lâm, cậu về rồi....
Nghiêm Hạo Tường đến chỗ hẹn đã là hơn ba giờ .Anh tìm quanh, không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu. Anh gọi cậu, không có tiếng trả lời. Đây là công viên cũ ở ngoại ô, từ lâu đã ít người qua lại, càng ngày càng vắng...
-Thật không ngờ- Âm thanh nữ nhân từ sau lưng Nghiêm Hạo Tường vang lên- Nghiêm Hạo Tường còn nặng tình với thằng nhóc này tới vậy.
Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, là Thần Mộc Nhi-chị gái được nhà anh nhận nuôi. Bên cạnh cô ta, tám tên đàn ông mặc âu phục, một người trong đó đang giữ chặt Hạ Tuấn Lâm, tay lăm lăm khẩu súng.
-Thả cậu ấy ra.
Thần Mộc Nhi cười ha hả.
-Thả ra...Hahaha...Nghiêm Phó tổng thật thích đùa...
-Thần Mộc Nhi, tôi đã tha thứ cho chị, để cho chị tìm kiếm hạnh phúc của chị. Chị còn muốn gì nữa.
-Tha cho tao... Tao không cần. Năm đó, khi tao giả danh mày lấy trộm bản vẽ của thằng nhóc Hạ Tuấn Lâm này rồi đỏ tội cho mày, tao đã không cần mày tha cho tao. Nghiêm Hạo Tường, tao hận mày,hận Nghiêm Gia chúng mày, hận cả nó- chị ta chỉ tay vào Hạ Tuấn Lâm- Vì mày, vì Nghiêm Gia, tao đã hi sinh cả tuổi trẻ. Vậy mà, tao lại chỉ nhận lại là sự căm hận, chê bai, khinh bỉ của chúng mày. Tao không cam tâm. Tao bán bản thảo của Hạ Tuấn Lâm, gây thù oán làm Tư Gia phá hoàn toàn cơ nghiệp của Nghiêm Gia chúng mày. Nghe nói,bây giờ mày đang là Phó Tổng của MS đúng không. Được, muốn cứu thằng kia, nhường lại toàn bộ cổ phần của MS cho tao.
-Được-Nghiêm Hạo Tường không suy nghĩ mà đồng ý lập tức làm cho tất cả mọi người-kể cả người phụ nữ và người đang bị súng kề đầu là Hạ Tuấn Lâm kia- hơi đơ người. Anh... tại sao không hề do dự như vậy...
-Hờ...-Thần Mộc Nhi cười mỉa mai-...cũng thật là quá si tình.
-Tôi đồng ý nhường cổ phần cho chị. Chị trả người lại cho tôi.
=============*************==============
-Anh bị điên sao....Tại sao lại....-Hạ Tuấn Lâm được đưa trả cho Nghiêm Hạo Tường.
Anh nhìn cậu, chân thành nói:
-Vì em.... Đáng giá...
-Nhưng đó là anh cùng Mã Gia Kỳ cố gắng bao nhiêu năm qua....
-Tiểu Hạ, em yên tâm. Đời này của anh, không mất em, cũng sẽ không để em chịu khổ...
Hạ Tuấn Lâm ngẫm lại. Hình như không phải anh ta điên mà cậu mới chính là người có vấn đề.... Rõ ràng cậu định hỏi tội anh ta...sao lại thành ra anh ta cứu cậu rồi.....cậu bay vào lòng anh ta luôn như vậy......
____________^^^^^^^^^^^^____________
Sau đó không lâu, thương trường dậy sóng, tin MS gặp khó khăn rộ lên. Cổ phiếu MS theo đó giảm mạnh. Tất cả những người có cổ phiếu của MS trong tay đều bán tháo hết kiếm lại phần nào vốn lúc đầu.
Sự vụ mua bán cổ phiếu của MS rùm beng nhưng người của MS không ai giải thích một lời; Tổng giám đố biến mất không rõ tung tích. ĐIều đó càng làm tin đồn trở nên đáng tin cậy. Đến khi cổ phiếu của MS trong tay các cổ đông được bán ra-mua vào với cái giá vô cùng rẻ mạt thì Mã Gia KỲ lúc ấy mới xuất hiện, thông báo với tất cả mọi người đó chỉ là tin giả; MS đang phát triển rất tốt, sắp tới sẽ tung ra bộ sưu tập mới. Phó tổng Nghiêm Hạo Tường sẽ chủ trì sự kiện lần này.
==============+++++++++=================
Bao nhiêu năm trên thương trường, Thần Mộc Nhi lúc nghe tin này mới vỡ lẽ. Cô ta bị chơi... Cổ phần của Hạ Tuấn Lâm trong tay cô ta đã bán hết từ khi giá cổ phiếu bắt đầu giảm. Cứ nghĩ MS sẽ không còn cơ hội ngoi lên. Thì ra...thì ra hai thằng đó lừa cô bán cổ phần giá rẻ rồi mua lại...
Hai ngày sau đó, tại nhà riêng của Thần Mộc Nhi, xe cảnh sát bao vây không ít. Cô ta bị bắt.
"Cô Thần Mộc Nhi, cô đã bị bắt vì tội bắt cóc người trái phép. Hơn nữa, bằng chứng việc cô ăn cắp bản quyền sáng tạo, đầu tư bất hợp pháp,mua bán hàng cấm đều đang ở đồn cảnh sát. MỜi cô theo chúng tôi về đồn"
Thần Mộc Nhi bị đưa đi. Xe cảnh sát xa dần;bóng hai người ở tòa nhà đối diện vẫn bất động.
-Anh không sao chứ?
-Không sao. Chị ta nên chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm -Anh quay sang Hạ Tuấn Lâm- Tiểu Hạ, chúng ta về nhà...
-Đi thôi.
Bóng hai người tiến về phía trước, hướng về phía hạnh phúc.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~
25~3~2020
#Yee#
(Mặt trời hôm nay rất đẹp ...... Sự thật là hôm nay không có mặt trời^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro