Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Tên truyện: Nghìn năm vẫn là anh

Giới thiệu: Cô là người mang dòng máu của Phượng hoàng tôn quý, anh là Ác Ma thống lĩnh Ma giới. Nghìn năm trước cô và A Cẩn – hoàng tử của giới Thiên Thần có định ước sẽ lấy nhau nhưng cô và Ma vương lại yêu nhau vì thế chiến tranh Thần – Ma diễn ra liên tiếp không thôi. Vì để đóng cánh cổng địa ngục nên cô đã hi sinh, lấy máu của bản thân rưới lên hai bên đường của cổng. Máu cô rưới lên chỗ đó mọc lên loài hoa đỏ rực màu lông Phượng Hoàng những cánh hoa uyển chuyển như lông Phượng. Đau lòng trước cái chết của người mình yêu Ma Vương đã đặt tên cho loài hoa đó là Bỉ Ngạn hoa và luôn chăm sóc chúng. Nghìn năm sau hai người lại gặp nhau, cô chuyển kiếp nhưng dòng máu Phượng hoàng vẫn chảy trong người. Đây liệu là duyên phận hay nghiệt duyên?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ác Ma – Thiên Thần bạn sẽ chọn ai?

Phải chăng bạn sẽ chọn Thiên Thần, người sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn và nhân loại. STOP! Có ai từng nghĩ Ác Ma là người như thế nào? Hôm nay, tôi muốn nói đến anh ấy "Ác ma đến từ thiên đường". Yêu hắn – sẽ chết, thương hắn – sẽ đau, bạn đã thử chưa mà biết? Không phải Ác Ma nào cũng xấu, không phải Thiên Thần nào cũng đẹp, hãy tin tôi đi!

Anh, Bắc Thần Vô Kì – một bá đạo tổng tài máu lạnh chỉ cần ai làm trái ý liền "Giết!", là một ma vương lạnh lùng khiến trái tim cũng phải băng giá thống lĩnh cả một ma giới, sở hữu một tập đoàn có tầm quy mô lớn nhất Châu Á đứng trong TOP 5 tập đoàn giàu nhất thế giới. Ác Ma kiêu ngạo lạnh lùng ấy vậy mà chỉ vì nụ cười của cô mà đỏ mặt, nở nụ cười hàng nghìn năm băng giá, vì cô mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng phụ cả thiên hạ chỉ vì cô.

Cô, Phương Nguyệt Thiền – một thiên kim đại tiểu thư ngầm, chỉ vì điều tra cái chết của papa 15 năm trước mà bước vào Dịch Phong bang, bang xã có quy mô tổ chức ngầm lớn được FBI rất để tâm. Từng học tại đại học University of Oxford – Vương quốc Anh, một học sinh ưu tú thầy cô và bạn bè đều yêu quý nhưng khi trở về nước thì cô luôn che giấu thân phận của mình chỉ có người yêu của cô là A Cẩn cũng tham gia tổ chức biết. Đặc biệt hơn cả người cô yêu lại chính là Thiên Thần, tham gia tổ chức chỉ vì tiêu diệt thế lực của Bắc Thần Vô Kì.

Trong một lần thi hành nhiệm vụ đánh cắp con chip để phá hủy tài sản của Bắc Thần Vô Kì, cô và anh đối đầu với nhau.

- Nguyệt Thiền, mau rút quân ta bị hạ gần hết rồi chỉ còn đúng 2 người thôi!- Bên phía chỉ huy ra lệnh qua tai nghe.

Cô đánh mắt xung quanh tìm lối thoát "Liều thôi" nhanh chạy gần đến cửa sổ kính bởi vì đây là lỗi thoát duy nhất xung quanh cô đã bị bao vây bởi người của địch nhưng cũng quá bởi đây là tầng 11 đấy! Biết được ý của cô, anh như gió kéo lấy cổ áo của cô giật ngược lại:

- Không được để hắn chạy.

Lấy được thăng bằng, nhìn xung quanh cùng lắm là 50 người cùng với tên hỗn đản kia đánh thì đánh. Thế là cô xông vào diệt từng tên một, chưa đầy 15 phút sau thì dọn dẹp sạch sẽ chỉ bằng một vết cắt ở cổ.

'Bốp, bốp, bốp'- Được lắm!- Anh cười nham hiểm.

Im lặng nhìn vào con mắt đen tuyền của anh cô sững người "Có gì đó không đúng ở đây." Mắt của anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi của máu, đôi cánh đen đằng sau dần hiện ra, cô ngơ ngác "Là người đàn ông đêm hôm đó mình mơ thấy". Thân thể cô bắt đầu không động đậy được, dần dần bị một thứ gì đó nhấc bổng lên, cô đắng lòng trong im lặng "Chẳng nhẽ đây là kết thúc, A Cẩn ..."

Bay đến, mặt anh áp sát vào mặt cô :

- Ngươi cũng khá thú vị đấy chứ.

Anh gỡ khăn che mặt của cô xuống, ngạc nhiên trong đau đớn:

- Thiền Nhi!

Mặt anh tối sầm:

- Mộng. 'Anh vừa ngắt lời cô liền thiếp đi lúc nào không hay'.

Trong một căn phòng gọn gàng nhưng tăm tối không có chút không khí nào cô mơ màng tỉnh dậy:

- Đây là đâu?

- Em tỉnh lại rồi.- Anh đứng bên rèm cửa sổ tay cầm cốc rượu vang.

- Ngài Bắc Thần vì sao vừa nãy không giết tôi? Tôi nhớ từ trước tới giờ vừa nãy chúng ta mới là lần đầu gặp nhau tại sao ngài lại biết tên tôi?

- Vì sao? Em không nhớ gì sao? Haha thú vị.

Đặt cốc rượu xuống bàn, anh tiến đến chỗ cô, nâng cằm cô anh cười:

- Tôi thật nhớ nụ cười của em. Em từng nói nụ cười đó chỉ dành cho tôi, tại sao vẫn là hắn? Chỉ vì hắn em đã từng suýt mất mạng! Tại sao em vẫn cứ cố chấp hết lần này đến lần khác, hết kiếp này đến kiếp khác? Hắn ta chỉ mang lại đau khổ cho em thôi, hắn là đang lợi dụng em đó!

- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy! A Cẩn là người yêu của tôi anh ấy như thế nào thì liên quan gì đến anh!

- A Cẩn, A Cẩn, A Cẩn cái tên này hình như nó gắn vào tim em rồi thì phải. Hắn ta có gì tốt, đám Thiên Thần đó có gì tốt mà em cứ chấp mê bất ngộ vậy hả!

- Anh nói cái gì vậy tôi không hiểu! Anh có thể...Ưm...Ưm...

Chưa kịp nói gì thêm cô đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh, tiềm thức nói với cô hãy đẩy anh ra nhưng sao cô không thể làm được, nụ hôn này sao quen thuộc đến thế?

- Tên khốn anh đang chiếm tiện nghi của tôi.

- Thiền nhi, làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho em tất cả.

- Không, không bao giờ!

'Chát...' cô vô tình tát anh một cái nhưng trong tim cô bỗng dưng đau nhói không hiểu vì sao. Tức giận anh cưỡng hôn cô nhưng cô không thể từ chối nụ hôn đó. Nam nhân cường tráng trong vòm ngực lớn đang ôm lấy thân thể mềm mại của tiểu nữ nhân, cái tỷ lệ nam lớn, nữ nhỏ này làm cho chính cô cảm thấy giống như một con thú nhỏ đang bị vây bởi móng vuốt của một con sói lớn. Cô giật mình giơ chân lên định động thủ nhưng đã bị anh chặn lại:

- Em có biết rằng ta đã chờ em cả nghìn năm nay.

Cô ngẩn người ra đầu óc cô lúc này trống rỗng cảm giác như mình đã quên thứ gì đó. Từ bờ môi của cô, anh hôn dọc theo đến bên tai, cổ, đến đâu cũng để lại dấu ấn nhàn nhạt như có như không những vết hôn, bàn tay nhẹ nhàng kéo từng nếp vải áo sơ mi, rồi lại vuốt ve gò ngực mềm mại của cô, khiến cô thở dốc đến điên cuồng. Cuối cùng, dựa vào chút lí trí còn lại cô van xin yếu ớt:

- Đừng, xin anh đấy, dừng lại đi!

Những lời nói của cô giờ đây chẳng còn tác dụng nữa bởi anh đã bị mê hoặc bởi thân hình quyến rũ của cô không thể hoàn mĩ hơn nữa...Thật muốn ăn em sạch sẽ! Anh bắt đầu tiến sâu hơn nữa, vậy là lần đầu tiên của cô đã trao cho anh, trao cho một người cô không hề có tình cảm, trao cho kẻ thù của người mà cô yêu. Cô bị anh dày vò suốt một đêm, mệt nhừ không còn chút sức lực nào cô thiếp đi.

Bắt đầu từ đó cô bị anh giam cầm trong cẩm viên rộng lớn như cung điện. Đau đớn cô tìm đủ mọi cách để chạy trốn nhưng vẫn không có kết quả. Còn anh từ lần lấy đi lần đầu tiên của cô thì không chạm vào cô nữa, sợ cô sẽ nghĩ quẩn. Nhưng rồi cô nghĩ chạy trốn riết cũng không phải là cách và cô bắt đầu giả vờ ưng thuận lấy được lòng của Ác Ma là có thể thuận lợi chạy trốn. Vậy là từ đó cô không còn ương ngạnh và tuyệt thực như trước nữa và dần dần cô cũng được buông lỏng, cô có thể thoải mái đi lại trong cẩm viên mà không cần ai giám sát.

Một hôm, khi đi qua phòng của anh cô vô tình bắt gặp hình ảnh anh đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm trong vô vọng, cô thấy cả vạn nỗi đau trong ánh mắt ấy. Bất giác cô chạy đến ôm trầm lấy anh, anh mỉm cười:

- Em có biết một cái ôm lặng lẽ có ý nghĩa hơn cả một ngàn lời nói đối với một trái tim buồn?

Cô không nói gì, chỉ muốn im lặng ôm anh mãi. Chính cô cũng không biết cô đã bất giác yêu anh từ lúc nào...

Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro