Chap1
Cô thích anh đã được 4 năm nhưng anh không hề biết tình cảm ấy. Mỗi ngày anh chờ cô đi học cùng cô trực nhật, chở cô về. Do sự quan tâm của anh mà tình cảm của cô với anh ngày càng lớn. Cô đợi sau khi thi xong sẽ tỏ tình với anh.
Nhưng sáng hôm sau anh đến chỗ cô nhưng lại tay trong tay với cô gái khác.
" Nguyệt Nhi, giới thiệu với em đây là Thi Thi bạn gái anh ".
Tim cô như thắt lại sau khi nghe anh nói đã có bạn gái. Cô chỉ đành bỏ cuộc và chúc anh hạnh phúc.
" Phong vũ chúc mừng anh đã có bạn gái nha".
" Cảm ơn em".
"Thôi em có việc em đi trước đây, không làm phiền hai người".
Cô vội chạy thật nhanh, trước khi không kìm được nước mắt rơi. Kể từ ngày biết anh có bạn gái thì cô liền giữ khoảng cách với anh còn anh khi biết cô đang dần giữ khoảng cách với mình thì dường như anh cảm thấy thiếu một thứ gì đó quan trọng.
Có một hôm Thi Thi hẹn cô ra sân sau trường nói chuyện. Khi kết thúc buổi học hai người gặp nhau. Thi Thi tát cô.
"Đồ không biết liêm sỉ, sao cô cứ bám riết Phong Vũ vậy đã viết anh ấy có bạn gái rồi mà cứ bám riết không buông đúng là loại người không biết liêm sỉ".
"Tôi không có".
" Cô đừng đem bộ mặt ngây thơ ra trước mặt tôi".
Ả ta định tát cô thêm cái nữa nhưng bị cô nắm lấy cổ tay hất ả ta xuống đất. Đúng lúc đó Phong Vũ đi ngang qua, thấy cảnh này anh liền chạy đến. Cô tưởng chừng anh sẽ chạy đến chỗ mình nhưng không, anh lại chạy đến chỗ Thi Thi đỡ ả ta dậy. Ả ta làm vẻ mặt đáng thương trước mặt anh.
"Tại sao em lại đẩy Thi Thi".
" Là cô ấy đánh em trước".
" Không phải em, là do Nguyệt Nhi hẹn em nói chuyện sau đó thì cô ấy bắt em rời xa anh cô ấy còn đánh em nữa hic hic".
" Anh không ngờ em lại là một con người như vậy".
Cô không ngờ anh lại bảo vệ lại là cô ấy mà không phải mình. Cô liền không giải thích gì thêm.
"Nếu anh không tin em,thì thôi vậy em không trách anh mà em chỉ trách bản thân mình".
Trong lòng cô bây giờ chỉ mong anh có thể hạnh phúc bên người con gái mình yêu, cô bỏ đi. Chỉ còn anh và ả ta, sau vụ việc đó cô chuyển lên chỗ lớp trưởng ngồi. Còn anh thì ngồi một mình. Ngày ngày cô đều nói chuyện vui vẻ với lớp trưởng, hai người đi đâu cũng đi chung với nhau. Gặp anh cô như người xa lạ cứ thế lướt qua. Bỗng một ngày trong lớp đồn lên tin cô và lớp trưởng hẹn hò. Anh nghe tin này, tim có chút đau nhói nhưng lại không hiểu tại sao tim lại đau, không lẽ là vì cô. Anh hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Cô đồng ý, hết tiết hai người gặp nhau.
"Anh nghe em hẹn hò với lớp trưởng tin này có đúng không".
"Đúng, em đang hẹn hò với anh ấy".
" Em không được hẹn hò với anh ta, anh ta không xứng với em ". ( Anh nổi nóng nói với cô).
" Tại sao? Vậy thì tại sao anh hẹn hò với Lâm Thi Thi được còn em thì không chứ".
" Cô ấy khác".
" Vậy thì anh ấy cũng khác, vậy anh có biết tại sao em lại hẹn hò với lớp trưởng không?".
" Vì sao?".
" Là vì anh, vì em thích anh nhưng anh lại thích Thi Thi, chỉ có làm cách này em mới có thể quên được anh". ( cô rưng rưng nước mắt).
Bỗng nhiên anh ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Cô không đẩy anh ra mà còn ôm anh thật chặt. Lúc sau anh và cô ngồi bên nhau hai người bây giờ trông rất hạnh phúc.
" Chỉ khi gần em anh mới có được một cảm giác ấm áp như vậy, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa".
" Vậy còn Thi Thi cô ấy thì sao".
" Anh sẽ giải thích với cô ấy".
" Anh không cần giải thích nữa đâu, nãy giờ em đã nghe hết rồi".
Thi Thi bước tới, đằng sau còn có lớp trưởng.
Cô tưởng Thi Thi sẽ chạy tới ôm anh mà khóc rồi này nọ. Ai dè.
" Trời ơi cuối cùng hai người cũng đến với nhau rồi làm tôi phải diễn kịch mệt chết đi được".
Hai người ngạc nhiên hỏi Thi Thi.
" Diễn kịch ?".
"Ừm, thì em với lớp trưởng rồi cả lớp anh nữa phải diễn kịch để hai người nhận ra tình cảm của nhau chứ , không làm vậy rồi hai người cứ thế mà không đến với nhau được thì sao".
" Đúng rồi đó". ( Lớp trưởng lên tiếng).
Thi Thi liền chạy đến chỗ cô tạ lỗi.
" Xin lỗi bà vì vụ việc lần trước nha, lúc đó tui làm hơi quá".
" Không sao đâu,tui tha lỗi cho bà một phần cũng nhờ bà, nhờ bà mà tôi mới dám nói ra".
" Vậy thì tốt rồi, thôi tôi đi hẹn hò với lớp trưởng đây".
" Hả, hẹn hò". ( hai người đồng thanh).
" Ừm trước khi tôi với Phong Vũ hẹn hò thì tôi đang hẹn hò với lớp trưởng rồi, vì hai người mà chúng tôi ít được ở với nhau đó, đúng là hết nói với hai người mà".
" Hì hì vậy thì xin lỗi bà nhiều nha".
" Ừm, không sao mà".
Thi Thi thì thầm vào tai cô.
" Hẹn hò với Phong Vũ chán lắm luôn á trời".( Thi Thi bất lực nói).
Cuối cùng việc này cũng xong xuôi cặp nào về với cặp đó. Kể từ lúc đó trở đi hai người đều rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro