Truyện ngắn: Theo đuổi lại vợ cũ.
#6.1
Ở phần trước.
Ai ngờ lại gặp hắn đang đi với " trà xanh" ngày xưa. Mặt đối mặt với hai người ấy trước cửa nhà hàng cô cất giọng vui vẻ quay qua nói to với con trai:
- Nhà hàng ở thành phố này thật kém! Rõ ràng là lớn và cao cấp như vậy mà còn để " chó " dẫn nhau vào ăn!
( Tiếp )
Hắn chững lại, chậc gặp lúc nào không gặp. Nay hắn với cô ta đến đây là vì cô ta có ý định vay tiền. Hắn lúc đầu không tính đi, nhưng đi để chấm dứt chuyện dây dưa này và còn tính gọi cho cô - Ngọc Lan để giải quyết ân oán xưa. Vậy mà chưa kịp gọi đã rơi vào tình huống khó đỡ này.
Cô ả thấy vậy bỗng khoác tay hắn cười cười cất giọng nói:
- Kia chẳng phải là vợ cũ anh sao? Bây giờ đã có con rồi. Không biết của ai nhỉ?
Hắn bỏ tay ra khỏi người cô ấy. Đáp lại rằng:
- Là ngoài tôi theo đuổi!
Cô đứng ngoài cười mỉm thì bảo bối của cô đã nói:
- Mẹ ơi mẹ ơi! Nay chú đó có khách mới kìa. Không ngờ chú ấy nhiều người đi khách ghê.
Cô, anh, cô ả: ...!
- Con ngoan, nào chúng ta đi chỗ khác nhé!
- Vâng!
Cô đi ngang qua chỗ họ, bỗng hắn kéo cổ tay cô lại nói:
- Anh đi với em! Anh có chuyện muốn nói!
Cô liếc cô ả cười nói:
- Anh không sợ "khách" anh buồn sao?
- Em...
Mặc kệ cô khiêu khích, hắn bám theo cô đến một nhà hàng khác. Cô cùng con trai gọi món rồi nhìn người ngồi im lặng nãy giờ mới nói:
- À quên mất, còn có người ngồi đây! Thế muốn ăn gì?
-Như em!
- Được thôi! Thêm 1 phần này giúp tôi!
Trong khi chờ đợi món ăn bày ra hắn nói:
- Chúng ta có thể quay lại không? Thực ra năm đó...
Hắn giải thích cho cô, và cả giải thích chuyện hôm nay nữa. Nhưng cô thờ ơ, thực ra cô đang rất tập trung nghe đấy. Nhưng dễ dàng như vậy thì còn gì vui nhỉ?
- Người muốn đi là anh, giờ anh lại muốn quay về? Anh xem tôi là trò đùa à?
- Mẹ ơi, con từng nghe cậu nói rằng: Đàn ông hay ngựa quen đường cũ. Mẹ đừng có dễ dãi nha!
Hắn: -.- đây là con mình ư? Chắc không phải chứ? Hắn nghĩ thầm.
- Con trai à! Con nghĩ mẹ là người dễ dãi vậy sao? Cô cười. Quả là con trai cưng của mẹ. Nói câu nào... Chẹp chẹp lại hay câu đó.
Thức ăn đã ra, bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng. Ăn xong cô trả tiền cho cả hắn. Rồi nói:
- Phong tổng, chúng ta là qua đường. Vậy nên tôi đã đưa đủ rồi! Không cần gặp lại nhau nữa chứ nhỉ?
Hắn cười nhếch mép nói:
- Vậy em trả lại con nòng nọc cho tôi! Tôi không bám theo em nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro