Truyện ngắn: Theo đuổi lại vợ cũ.
#5.1
Ở phần trước.
- Mẹ à! Mẹ đã mặc cái váy hở này hở nọ, còn về trễ, trời đã khuya, không mau lên nhà còn đứng đây gã gẫm đàn ông sao? Hay là có đàn ông theo mẹ về tận nhà!? Bảo bối từ đâu đó bước đến nheo mắt nhìn hai người!
( Tiếp )
- Mẹ đây là...? Nhóc đứng kế mẹ rồi nhìn thẳng vào người đối diện.
- Trai bao hồi trước từng chơi đùa! Cô trả lời ngắn gọn.
Hắn đứng đó, trán như xuất hiện 3 vạch đen: - Em...
Hắn chưa nói xong nhóc đã chen ngang:
- Chào chú! Tôi là Trần Minh. Là con của mẹ. Tôi nói cho chú biết, hẳn mẹ tôi đã trả đủ tiền cho chú. Không biết vì lí do gì mà chú còn theo mẹ tôi về tận đây?
Giọng nói ấy có chút ngang tàn, chậc đây là đứa nhóc nhìn như 6,7 tuổi ư? Hắn nghĩ thầm. Nhưng mà nhóc này khiến mình cảm giác có chút quen thuộc.
Cô thấy tình hình như vậy không biết là tốt hay xấu nữa nên đành quay qua bảo bối nói:
- Hai mẹ con mình lên phòng nhé! Mai mẹ còn đi làm với đi mua nhà nữa! Nói rồi cô cùng con mình bước lên. Còn hắn cứ đứng đấy không biết nói gì. Ngạc nhiên sao? Hay đau khổ khi cô đã có con? Đó là con của ai nhỉ? Hắn đang trầm ngâm thì thấy nhóc đó quay lại liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Hắn cất bước về phía xe của mình nói với trợ lí:
- Cô ấy về đây hẳn sẽ có tên trong những chuyến bay từ nước ngoài về. Đi điều tra cho tôi xem từ nước nào. Những năm qua cô ấy sống thế nào. Rồi hắn nhớ lại hình ảnh hôm nay của cô. Chợt cười mỉm, crush của tôi, tôi nhất định phải theo đuổi được em!
Sáng hôm sau...
- Bảo bối, đồ ăn sáng mẹ để trên bàn! Con ăn sáng sau nha. Mẹ đi làm đây! Bye!
Nói rồi người mẹ ấy đã khuất bóng ngoài cửa. " hmm thật là khổ tâm cho tui khi có một bà mẹ IQ kém như vậy. Hm." Bỗng nhóc lôi đâu ra một cái laptop đặt lên bàn rồi kê cái ghế leo lên ngồi trầm ngâm trước màn hình.
Không biết nhóc tính làm gì nhỉ?
Cô được phân vào bộ phận thiết kế thời trang. Tất nhiên là phải phân vào đây rồi. Những người ở đây cũng rất dễ làm việc nha.
Lúc đó ở chỗ hắn...
- Cậu nói gì? Thông tin của cô ấy hoàn toàn bị che giấu, một chút cũng không điều tra được?
- Vâng, hình như người giấu thông tin của "crush" ngài là anh của cô ấy.
- Uhm cũng dễ hiểu anh của cô ấy là một dân chuyên nghiệp trên mạng mà. Hmm.... Hắn rơi vào trầm tư một lúc rồi nói:
- Nào, mang laptop loại tốt nhất vào đây để tôi thử.
Thực ra nói về những việc này hắn cũng rất giỏi chỉ là không muốn ra tay. Ai ngờ lần này đối thủ mạnh đến mức người của hắn cũng không làm nên việc nên đành vậy.
Đang tìm kiếm thông tin của cô thì máy bỗng nhảy lên một dòng chữ đọc mà ....:
- Chào chú! Người của chú thật kém!
-" Là thằng nhóc đó sao? Không thể nào!!! "
Lúc ấy tại khách sạn...
Cậu nhóc ấy đang gặm bánh mì và bình tĩnh uống sữa. Thực ra cậu có trí nhớ tốt từ nhỏ. Cậu của cậu phát hiện ( tức là anh của nữ chính biết được) nên đã dạy cậu hết những gì mà cậu ấy biết được. Nhưng những thứ đó cũng thật khó học nha. Cậu phải làm đi làm lại nhiều lần mới có thể ghi nhớ hết được đó.
" Muốn kiếm thông tin mẹ ta sao? Hắc hắc ta chơi cùng ngươi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro