Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Cô dâu là của tôi.

" Hàn Thiên Vũ, con có đồng ý lấy Lâm Khiết Nhi làm vợ, nguyện cả đời yêu thương cô ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đau khổ, vẫn chung thủy với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không?

Chàng trai ấy, nghiêng người nhìn cô gái bên cạnh mỉm cười, nói:
- Con đồng ý.

" Lâm Khiết Nhi con có đồng ý lấy Hàn Thiên Vũ làm chồng, nguyện cả đời yêu thương anh ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đau khổ, vẫn chung thủy với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không?

Cô chợt cảm thấy thật khó thở khi nghe cha sứ đọc hết câu đó. Cô có nguyện ý hay không ư... Cô rốt cuộc có nguyện ý hay không...?

Kí ức bỗng quay về 5 năm trước, thời gian ấy, cô và hắn là cặp đôi mà người người ngưỡng mộ. Cô đã từng có một tình yêu đẹp, đẹp đến đau lòng...

Bạn đã gặp được người lau nước mắt cho bạn khi bạn khóc chưa?

Bạn đã gặp một người vì bạn nói buồn chán mà cố gắng làm việc ngày đêm để hôm sau từ nước ngoài trở về bên cạnh bạn chưa?

Bạn đã gặp người nào mua thuốc cho bạn, chiều theo ý bạn, lo lắng, yêu thương, quan tâm trọn vẹn bạn chưa?

...

Cô đã gặp rồi. Người ấy là hắn. Một người mà cô dành tất cả, tất cả những thứ mình cả, trao đi tất cả tình cảm của mình, nhưng vẫn chẳng thể tránh né được sự thật, à không, không thay đổi được sự thật rằng: Cô không được mẹ hắn yêu quý. Hắn và cô đã bị mẹ hắn tính kế... Nói ra có vẻ rất bất bình thường đúng không? Nhưng mẹ hắn đã khiến công ty nhà cô điêu đứng. Khiến cho mọi người thân của cô gặp nguy hiểm. Nhưng vẫn không bằng khiến hắn hiểu lầm cô. Hôm hắn nói, mình và cô chia tay đi. Trời đổ mưa rất to, cô thất thần bước đi. Không có ý định tránh né. Tình yêu của cô, tâm của cô, ngày ấy đã chết rồi. Bây giờ cô không còn trẻ nữa, đã 31 tuổi rồi. Bà cô có một ước nguyện mong được thấy cô cưới chồng trước khi bà sang thế giới bên kia. Cô đành phải chọn anh ấy, người hàng xóm thân thiết, rất yêu thương cô làm chồng qua mắt bà và gia đình mình. Cô biết anh yêu cô, nhưng cô không thể đem lòng yêu anh, cô không thể cho anh tình yêu của cô vì cô trót trao hết cho hắn rồi.

Quay trở lại buổi lễ.

Thời gian đang dần trôi qua. Mọi người im lặng, đợi câu trả lời của cô dâu. Ai ai cũng thấy nước mắt cô dâu đang rơi. Chắc hẳn họ nghĩ rằng cô ấy đang hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể lấy người mình yêu.

Nhưng chỉ mình cô biết rằng, cô khóc bởi vì có lẽ lần này, lời nói này, không thể dành cho hắn- người cô yêu nữa rồi. Cô thật muốn nói với hắn rằng: " Anh xem em sắp thành vợ người khác rồi! Anh không xuất hiện em lấy chồng thật đấy."

Nhưng làm sao có thể có phép màu. Hắn đã rời xa cô rồi. Thật xin lỗi. Em không đợi được nữa rồi.

- Tôi...
- Tôi không đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản