Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


   -"Học trưởng, chuyện này em không có làm mà, thật sự em không hiểu tại sao nó lại xảy ra như vậy nữa"
   *Bốp*
Anh...anh ấy đánh cô sao? Má cô giờ đây đã ửng đỏ, dấu tay anh in rõ trên gương mặt ngây thơ ấy. Gò má cô đang rất đau nhưng đâu có đau bằng trái tim đang tỉ máu của cô
   -"Im miệng lại cho tôi, cô nghĩ là tôi tin những lời cô nói sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô đẩy Nhật Hạ té xuống cầu thang mà giờ cô còn chối hả? Cô ấy mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ tìm cô tính sổ."
  Rõ đây chỉ là một màng kịch, là chị ấy đã tự té khi đang giả vờ xô xác với cô, đúng là hai mặt mà. Cứ như vậy mà cô bị anh trách mắng trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Cô biết anh thích chị ấy đã lâu nhưng Nhật Hạ cũng là người đã có hôn ước vả lại hai người đó còn thích nhau nhưng anh không hề tin, rõ ràng anh là người thứ ba mà.
  Anh cứ âm thầm chăm sóc, lo lắng cho Nhật Hạ nhưng anh nào có biết rằng chính cô là người luôn yêu thầm anh suốt bao năm nay.
  Hôm nào Trúc Mây cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhưng không ngờ anh lại tặng tất cả cho Nhật Hạ. Tuần nào cô cũng viết thư cho anh nhưng anh còn không hề mở ra huống chi là đọc nó.
  Một ngày nọ, anh mua bó hoa thật to, chờ chị ấy trước cổng trường sau giờ tan học. Vốn dĩ tiếp cận anh để trục lợi cho bản thân và không hề thích anh nên chị ấy đã từ chối. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp nhưng sau lời từ chối đó, tại sao trời lại mưa to đến thế? Ông trời đang thương xót cho anh hay thương hại cho cô gái bé nhỏ đứng đằng xa và chứng kiến tất cả. Anh ấy cứ vậy mà lang thang trên con đường không một ai qua lại ngoại trừ anh...và cô!
  Đáng lẽ anh bị từ chối thì cô phải vui mới đúng, có sao khi nhìn anh khóc, lòng cô lại đau như cắt. Cô chạy đến che dù cho chàng trai đang ngồi ủ rũ bên đường, chàng trai mà lúc nào cũng vô tâm với cô. Đột nhiên anh ôm cô vào lòng, miệng thì răm rắp thốt lên tên của...chị Nhật Hạ.
  Sao đột nhiên người anh lại nóng đến như vậy, anh....bị sốt rồi?! Trên con đường vắng vẻ ấy bây giờ chỉ còn bóng lưng bé nhỏ của cô gái đang dìu chàng trai yếu ớt đến bệnh viện.
   -"Không ngờ khi anh đi đến bước đường này, chỉ còn mỗi mình em bên cạnh anh. Vậy mà anh lúc nào cũng hắt hủi em, thật đáng châm chọc!!!" Anh vừa đi vừa nói.
   -"Em...em...thật ra...em rất thích anh! Anh cho em một cơ hội bên cạnh anh, làm người yêu của........"
   *Rầm*
  Chiếc xe hơi từ xa lao thẳng vào người anh, nhưng tại sao lại không đau thế này?Đúng, trong gang tấc, cô dùng hết sức lực mà đẩy anh ra xa. Vào hôm chiều mưa tầm tã ấy, mọi người nhìn thấy xác của một cô học sinh cấp ba nằm trên vũng máu đỏ thẫm nhuộm hết áo cô. Bên cạnh là chàng trai thẫn thờ, miệng lẩm bẩm:" Tại sao anh không thích em sớm hơn?!"

____________1 năm sau____________

   -"Trúc Mây à, hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của em, anh đến thăm em này, em vui chứ? Thật ra suốt 1 năm qua, anh vẫn luôn thích em......nhưng có lẽ đã quá muộn rồi."
  Hôm sau, người ta phát hiện có một chàng trai nằm trước mộ cô, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện, trên cổ tay vẫn còn đang chảy máu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: