Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Đoản

Năm ấy có một chàng trai hỏi tôi rằng. “ Mày có thích tao không?”

Thích chứ, thích nhiều lắm, thích đến nỗi bảo moi gan moi phổi ra làm chứng tôi cùng bằng lòng.

Tôi gật rụp đầu một cái trước sự mỉm cười mãn nguyện của hắn.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. “ Đã thích vậy rồi thì ở nhà chờ tao đi du học về, tao sẽ cho mày làm mẹ con tao, chịu chứ?”

“ Mày đi bao lâu?” Tôi hỏi hắn.

Hắn véo mạnh cái má bánh bao mũm mĩm của tôi, vui vẻ trả lời.

“ Không lâu, đủ để kiếm cho mày một chiếc nhẫn trứng bồ cầu và một cuộc sống khiến người khác ghen tỵ.”

“ Mày nhất định không được nuốt lời đâu đó, tao nhất định, nhất định chờ mày.” Tôi hạnh phúc ôm lấy hắn, nước mắt chẳng kìm nổi…

[…….]

Lời hứa ấy tưởng chừng là lời tỏ tình ngọt ngào nhất nhưng lại là vết thương lớn nhất trong lòng tôi…

Hắn tệ lắm, vô cùng tệ. hắn đã thất hứa với tôi.
Hắn đi mãi khồng về, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời thăm hỏi xã giao. Hắn chỉ biết im lặng, dường như đã quên mất rằng có một người đang chờ hắn.

Tệ thật đấy, dù hắn vô tâm như vậy mà tôi vẫn thích hắn, vẫn chờ mong, chờ một ngày hắn trở lại thực hiện lời hứa năm ấy nhưng càng chờ lại càng đau khổ….

Có người nói với tôi rằng nên kiếm một chỗ dựa mới cho bản thân nhưng bản thân tôi lại sợ, sợ rằng một ngày hắn quay về lại không tìm thấy tôi, sợ rằng khi hắn trở về tôi đã lên xe hoa như vậy đau khổ biết bao.

Tôi chán lắm đúng không? Đến người mình yêu cũng chẳng thể níu giữ lại được, cứ để họ quên mình vậy thôi…..

[….]
Ngày này 5 năm trước là ngày hắn rời khỏi đây cũng là ngày hắn từ bỏ lời hứa ấy.

Tôi ôm bó hoa hồng trắng đứng trước mộ hắn, lòng co thắt lại, nghẹn thở. Hắn ác lắm rõ rằng là hắn thất hứa với tôi trước sao lại chỉ có mình tôi đau khổ như vậy.

Chuyến bay năm ấy đã xảy ra một tai nạn kinh hoàng chẳng còn một ai sống sót trở về.

Hắn đã rời xa tôi như vậy đó, đời này tôi hận hắn…..
=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh