#1
Hôn nhân của Dương Dương và Trịnh Sảng được xây dựng bởi hai chữ danh lợi, không một chút tình cảm, do cha của cô ham mê vật chất phù du nên bán cô cho Dương Dương, từ đó cuộc sống của Trịnh Sảng bắt đầu trở nên đau khổ, mệt mỏi.
Cô từ một tiểu thư giàu có kiêu sa, chảnh choẻ, khinh bỉ người khác, mà vì cưới hắn nên mỗi ngày cô đều phải nhẫn nhịn nghe những lời sỉ nhục, khinh bỉ từ miệng hắn mà không phản kháng cũng chỉ mong được sống yên ngày nào tốt ngày đó. Cứ thế những việc này mỗi ngày diễn ra như cơm bữa nhưng cũng không tội tệ bằng mỗi lúc hắn tức giận hắn đều đem cô ra phát tiết, hành hạ thân thể cô không thương tiếc
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, cuối cùng Sảng cũng có trong người giọt máu của hắn, cứ tưởng cô sẽ vui vẻ đón nhận thông tin này nhưng sự thật lại trái ngược với tưởng tượng, đối cô bây giờ đứa bé ấy là của nợ.
Cầm tờ giấy khám thai về nhà, nước mắt cô cứ thể rơi lả chả không ngừng hòa cùng những giọt mưa nhạt nhòa, lạnh lẽo như tâm trạng cô hiện tại
Về đến nhà, quản gia Lưu thấy mặt mũi cô xanh xao, người lại ướt đẫm cộng thêm việc nghe nói hôm nay cô vào bệnh viện, bà ấy liền tỏ vẻ lo lắng liên tục tới tấp đến gần cô mà hỏi thăm:
-Sảng Sảng à, con có sao không mặt con xanh xao quá, người lại ướt đẫm, cô nghe nói hôm nay con còn đến bệnh viện nữa, bộ con có bệnh gì hả? Cô lo cho con quá, con nói cho cô biết tình trạng của con hiện tại đi Sảng? Cô giúp gì được cho con thì giúp
Nhận được những lời quan tâm từ Lưu quản gia khiến lòng cô vô cùng ấm áp vì đó giờ cô chưa từng nhận được sự quan tâm nào như vậy từ những người xung quanh, cô liền tin tưởng tỏ bày nổi lòng của cô hiện tại và việc cô đang mang trong người giọt máu của Dương Dương cho bà Lưu biết mà không một chút giấu diếm:
-Cô Lưu à, con muốn nói cho cô biết một chuyện, mong cô giữ bí mật giúp con và đừng cho hắn biết về bí mật này nhé vì con sợ nếu hắn biết chuyện này thế nào hắn cũng không để yên cho con đâu. Được không cô?
Bà Lưu nghe cô nói là bí mật, liền gật đầu đồng ý, cô liền nói:
-Sáng nay con vừa đến bệnh viện chắc cô cũng biết rồi. Thì khi có kết quả, bác sỹ kiểm tra nói con đã có thai 2 tháng rồi. Giờ con sợ lắm, con sợ hắn sẽ biết về sự xuất hiện của đứa trẻ này, hắn sẽ giết nó mất. Cô, cô giữ bí mật này cho con nha cô, con sẽ kiếm mọi cách thoát khỏi ngôi nhà này nhanh nhất để đứa trẻ này an toàn ra đời. Chỉ cần cô giúp con, con ghi ơn cô suốt đời đó cô
Cô vừa nói dứt câu, liền quỳ xuống chắp tay, dập đầu cầu xin bà Lưu giữ bí mật giữa trời mưa tầm tả, khiến lòng bà dâng lên niềm đau xót, mà đồng ý:
-Được cô sẽ giúp con nhưng bây giờ con đứng dậy đi vào phòng thay quần áo đi, người con ướt đẫm, nếu quỳ ở đây một chút nữa cô sợ con sẽ cảm bệnh, như thế thì không tốt cho con và đứa bé đâu con bé ngốc
Cô thấy bà Lưu đồng ý, cô cũng yên tâm hơn liền gật đầu lia lịa rồi bước vào phòng thay bộ đồ khác
Vừa thay đồ xong, cô liền bước ra khỏi phòng thì vô tình bắt gặp hắn đang cầm tờ giấy khám thai của cô trên tay với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, khiến lòng cô cũng yên tâm phần nào vì ban nãy khi cô nhận được tin mình có thai, còn lo sợ nếu hắn biết về sự xuất hiện của đứa bé này, thế nào hắn cũng sẽ bắt cô phá bỏ nó nhưng cô lại không ngờ khi hắn biết tin mình có con, hắn lại vô cùng hạnh phúc.
Thừa diệp này, cô nắm được điểm yếu của hắn, cộng thêm việc cũng muốn trả thù hắn trong những sự việc vừa qua cho vừa lòng dạ, nên cô liền đem đứa bé ra làm con tin chọc tức hắn:
-Vậy là anh đã biết sự xuất hiện của đứa bé rồi à. Vậy thì tôi cũng không cần tốn sức thực hiện kế hoạch kia với anh nữa. Mà thay vào đó hay chúng ta chơi trò chơi khác đi, chơi trò giết con anh đi. Tôi nghĩ nó sẽ vui hơn đó. Anh thấy sao, được không hả ông xã?
-Cô dám...?
-Anh nghĩ sao tôi không dám?
-Sao cô tàn nhẫn vậy, đứa bé cũng là con của cô mà?
-Phải, nó là con tôi nhưng không may cho nó vì nó cũng mang trong người giọt máu của kẻ ác nhân như anh, đối với tôi đứa bé này không mang máu mủ ruột thịt gì cả, nó chỉ là của nợ mà ông trời vô tình đem xuống cho tôi thôi. Anh nhớ chưa?
-À mà quên. Nghĩ lại cũng không phải, nó cũng có tác dụng lắm chứ, làm công cụ giúp tôi trả thù anh cũng vui mà. Ha...ha..ha
Hắn nghe xong những câu nói vô tình này của cô, lòng hắn bây giờ chỉ tràn ngập sự đau nhói và tức giận
Trong một phút tức giận, không suy nghĩ. Hắn liền cầm cây dao trên chiếc bàn hắn đứng cạnh, định lấy dao hù cô cho cô sợ rồi câm miệng
Nhưng hắn không ngờ tới việc cô lại không hề sợ hãi, mà ngược lại cô vô cùng vui vẻ đón nhận vì đối với cô cái chết bây giờ cũng xem như là sự giải thoát cho cô lúc này sau những chuỗi ngày dài đau khổ và tủi nhục. Thật sự cô cũng chả còn tha thiết sống chi nữa nhưng cô chợt nghĩ lại con cô thì sao. Nó còn chưa được thấy ánh mặt trời mà, nếu cô làm vậy, có phải cô ích kỷ và ác độc lắm không?
Cô liền nhớ ra điểm yếu của hắn là đứa bé trong bụng cô, nhằm mục đích giải nguy cho cô và đứa bé. Cô liền đưa chiếc bụng có chứa con của cô và hắn ra uy hiếp, nhằm mục đích lấy độc trị độc:
-Giết tôi đi, đâm thẳng vào bụng tôi này để con anh chết cùng tôi, vậy tôi sẽ càng vui và hả dạ hơn vì được thấy anh đau khổ. Sao anh không làm mà còn chờ đợi gì nữa, chẳng phải giết tôi, anh vui lắm sao?
Cô vừa nói vừa đưa chiếc bụng tiến lại gần hướng con dao của hắn, khiến hắn vô cùng lo sợ cho cô và đứa bé có chuyện gì chỉ vì hắn đã lỡ yêu cô mất rồi cộng thêm đó là việc hiện gìơ cô lại có đứa bé trong bụng. Lỡ cô và bé có chuyện gì, chắc hắn sẽ hối hận không kịp, cắn rứt lương tâm cả đời.
Nên hắn liền thả con dao vô thức rớt xuống bàn, rồi ngoảnh mặt bước lên phòng với vẻ mặt vô hồn
Còn cô sau khi thấy cảnh hắn tức giận, lo sợ, đúng lý ra là đúng kịch bản của cô rồi. Cô phải vui vẻ chứ nhưng tại sao cô lại đau khổ tận cùng như vậy, cô liền trầm ngâm suy nghĩ:" Hay mình đã rơi vào lưới tình của hắn rồi hả?"
Rồi cô liền vội trấn an mình:" Không phải, không phải đâu chỉ vì mình thấy hắn vậy có chút tội nghiệp thôi, phải rồi"
Dứt đoạn trấn an bản thân. Cô liền bước vào phòng định đi ngủ. Nhưng vừa nằm xuống hình bóng hắn lại hiện khắp nơi trong đầu cô, khiến cô không tài nào ngủ được
Cô liền bước ra chiếc ban công ngoài phòng hít thở thì vừa đúng lúc đó cơn mưa ban nãy cũng đã tạnh
Xoay qua xoay lại để hít thở, bỗng ánh mặt cô vô tình hướng nhìn về phía chiếc xích đu gần hồ bơi gần phòng cô, thì bắt gặp một bóng dáng nam nhân quen thuộc đang hút thuốc với vẻ mặt vô cùng sầu khổ, chứa đựng nhiều suy tư không thể tỏ rõ.
Người nam nhân mà cô vừa thấy không ai khác là hắn Dương Dương. Cô không biết tại sao trong một phút nào đó bất đồng suy nghĩ, mà tim cô xẹt lên một cơn đau nhói không kìm lại được khi nhìn hắn như vậy.
Cứ thế cô cứ đứng ở nơi đó quan sát hắn, không rời mắt. Thì vô tình cô nghe được lời hắn tự tâm sự với bản thân:
" Tiểu Sảng à, anh thật sự rất hối hận về những việc làm trước kia anh đối với em, thực sự anh không muốn thế đâu nhưng vì mỗi lần nhìn em, anh lại nhớ đến cha em, kẻ đã khiến gia đình anh tan nát, hắn cũng chính là hung thủ giết cha mẹ anh, khiến anh trở thành trẻ mồ côi từ nhỏ, tại hắn tất cả là tại hắn, chúng ta mới trở thành như vậy. Em thực sự không biết đâu tiểu Sảng, anh đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên anh thấy em rồi nhưng lòng thù hận lại che mờ mắt anh nên anh mới tàn nhẫn với em thế này, anh rất hối hận. Anh hứa từ nay anh sẽ không làm vậy với em nữa, anh sẽ chăm sóc cho em và con thực tốt nhưng anh không biết em có đồng ý để anh chăm sóc cho em không nữa? Vì anh sợ em sẽ nói anh vì đứa bé nên mới dịu dàng chăm sóc em nhưng em đâu biết đó là cảm xúc thật anh dành cho em đâu. Anh nghĩ nếu lỡ em có nghe những lời này từ miệng anh, chắc cũng không tin anh đâu nhỉ? Em yên tâm đi anh sắp giải thoát cho em rồi, ngày mai anh sẽ ra đi khỏi ngôi nhà này để em được hạnh phúc nhé bà xã? "
-Anh dám làm thế với tôi và bảo bối sao?
Tiếng la quen thuộc, khiến anh bất giác quay mặt nhìn ra sau. Đập vào mắt anh bây giờ là một khuôn mặt đáng yếu, ướt đẫm lệ của người con gái anh yêu, khiến anh vô cùng đau xót và có chút gì đó bất ngờ:
- Sảng sao em lại ở đây, không phải hồi nãy em vào phòng ngủ rồi sao?
-Ừ đúng rồi nhưng ngủ không được nên tôi mới ra ban công hít thở không khí cho dễ ngủ thì vô tình nghe được những gì anh nói. Mà tôi hỏi anh này những lời anh nói ban nãy có phải là sự thật hay không? Anh nói cho tôi biết đi
-Thật, tất cả đều là thật, không một lời dối trá.
-Vậy sao anh không nói thẳng trước mặt tôi. Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mà. Anh giữ trong lòng vậy hoài không mệt hay sao?
-Mệt, anh rất mệt nhưng nói sao đây sau những sự việc trước kia anh làm với em. Liệu em sẽ tin, với lại em cũng đâu yêu anh đâu, nói ra có nghĩa gì?
-Cái đồ ngốc này, anh không nói, sao anh biết tôi sẽ trả lời như thế nào? Nếu hôm nay tôi không vô tình nghe được vụ này, chắc anh giữ vụ này cả đợi luôn đúng không?
- Ừ đúng anh sẽ giữ việc này trong tim cả đời nhưng em yên tâm, anh sẽ âm thầm bảo vệ mẹ con em. Mai anh đi rồi em nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con anh và bản thân em thật tốt, hứa với anh nhé? Như vậy anh mới yên lòng ra đi
-Ok nhưng với điều kiện anh phải ở bên tôi cả đời. Anh mà đi thì tôi sẽ chết cho anh xem. Cho anh hối hận cả đời luôn. Anh có bỏ ý định bỏ nhà ra đi không? Tôi đếm 1 đến 3 mà anh không bỏ ý định là tôi chết cho anh coi thật đó nha.
-1;2;2,5;2,99...
-Được anh đồng ý, anh ở lại với em suốt đời. Vậy anh hỏi thật? Em có yêu anh không?
-Đồ ngốc này, tất nhiên là có, mới không cho anh rời xa tôi. Anh đúng là đồ lão công ngốc nghếch nhưng tôi lại yêu anh
Sảng vừa nói dứt lời. Dương dường như vô cùng hạnh phúc mà bế cô lên xoay vòng vòng, không buông cô xuống:
-Cái tên ngốc này bỏ em xuống coi, em chóng mặt quá, bảo bối mà có chuyện gì em bỏ anh luôn đó. Anh bỏ em xuống đi mà
Dương nghe Sảng nói nếu anh không bỏ cô xuống đất, cô sẽ rời bỏ anh, khiến anh vô cùng lo sợ, anh liền nhanh chóng nghe lời bỏ cô xuống đất. Rồi cả hai trao nhau nụ hồn mặn nồng nhưng cũng không kém sự ngọt ngào
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro