Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 (Bách hợp)

●○●
Bàn tay mảnh khảnh của người khẽ xoay xoay cây bút trên tay, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía ngoài đường phố tấp nập. Trời về đêm, cái lành lạnh của mùa thu len lỏi trong không khí, nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến cái ấm áp của quán cà phê mà em ngồi. Có lẽ vì vậy mà người trút chiếc áo khoác lông dày của mình lên lưng ghế, còn bản thân thì mặc độc một chiếc áo mỏng đầy kiêu kỳ. Em lại nhấp thêm một chút cà phê đắng trong chiếc tách đã nguội, rồi tiếp tục cắm cúi phác họa thứ gì đó trên tập giấy trắng.

Đôi mắt em long lanh tựa trời sao với hàng mi dài, cong vút thật xinh đẹp. Em khẽ vén vài sợi tóc đen xoăn dài lên vành tai, đôi môi màu trầm khẽ mím lại, em lại lật sang một trang giấy mới cóng. Người ngồi như vậy cũng lâu rồi và ta cũng chẳng muốn rời khỏi chiếc ghế gỗ trong góc quán, vì ta có thể thấy em thật rõ ràng khi ở đây (đừng bảo ta khéo chọn, mà chỉ vì ta đến đây nhiều lần rồi nên ta biết nơi nào thích hợp nhất để chiêm ngưỡng người trong lòng).

Ta cứ an yên ở một chỗ ngắm nhìn người, đôi mắt lại chẳng dời đi đâu được vì em ở trước mắt ta. Và rồi ta thấy được ánh nhìn kì lạ nơi em, ta vội cúi mặt, tỏ vẻ chăm chú vào chiếc laptop trên bàn. Tay ta gõ vài chữ linh tinh trên trang word trắng, chỉ thầm cầu mong em đừng để tâm đến ta.

Nhưng rồi em lại xách vội chiếc túi đi, cùng với mọi thứ trên bàn, duy chỉ có chiếc áo khoác lông của mình thì em lại bỏ lại. Ta cũng đứng dậy dõi theo em, cầm lấy thứ người bỏ quên và rời vội đi. Khí trời cuối thu lạnh lẽo và người thì chỉ độc một chiếc áo mỏng. Đôi chân ta càng cuống quýt hơn khi bắt đầu lạc bước em trên đường phố đông đúc. Ta thở hắt ra, tự trách bản thân lại quá lười biếng với việc rèn luyện mỗi ngày.

Chợt một bàn tay kéo ta vào nơi ngõ tối. Ta thấy em ép ta vào vách tường, đôi mắt người đầy ý cười và đôi môi căng mọng cong lên, khẽ mấp máy. Giọng em mị hoặc, nhưng cũng thật ngọt ngào, người khẽ khàng câu dẫn ta bằng thanh âm dịu ngọt, rót vào tai ta thứ mật thanh khiết. Ta mỉm cười, dịu dàng kéo người vào lòng, ra tiếng ủi an. Em vòng tay ôm lấy cổ ta, chặn môi ta lại bằng đôi môi mềm mại của mình, cơ thể em nóng rẫy và đầu lưỡi của em cũng vậy. Em xông vào khoang miệng ta, khuấy động bên trong thật mạnh bạo, nhưng cũng thật dịu dàng.

Ta lại thua em nữa rồi...
●○●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: