Đoản 1. Bạn cùng bàn
Cô và anh học với nhau đã được một năm lớp 10. Nhưng cô với anh chưa từng nói chuyện dù chỉ một lần, lý do đơn giản là cả cô và anh đều không thích bắt chuyện với người không liên quan. Nay là buổi học đầu tiên lớp 11, cô với anh được giáo viên xếp chung một bàn.
- Chào cậu, giúp đỡ nhé!!!
Cô nhìn anh cười thật tươi xem như cách chào hỏi. Dù gì sau này cũng cùng bàn, có khi lại phải nhờ "chỉ giáo" vài bài kiểm tra.
- Tự học.
Anh không nhìn cô, để balo xuống ghế, xem cô như không khí gió thổi.
- Xì, tưởng giỏi thì hống hách à. Bà đây cần quá. *lè* - cô liếc anh, le lưỡi trêu anh.
- Trẻ con.
- Cậu....
Anh quay sang nhìn thẳng mắt cô, làm cô quên mất định nói gì. Lần đầu tiên cô nhìn rõ gương mặt anh như thế, thật sự rất soái, sao lúc trước không nhìn ra nhỉ. Cũng cận mà ra.
Cô được mệnh danh là sâu ngủ của lớp, ngày nào cô cũng ngủ trên lớp, trừ các môn giáo viên khó chịu thì cô miễn cưỡng thức, hết tiết lại úp xuống bàn ngủ bất chấp.
Cuộc sống mỗi ngày của cô và anh cứ yên bình, người học người ngủ, không liên quan. Nhưng một hôm, cô ăn quá nhiều nên khó chịu ở bụng, ngủ không được, đành ngồi chép bài nghiêm túc.
- Sao không ngủ?
- Liên quan gì cậu.
- Ừ, không quen.
Anh trả lời bình thản nhưng tạo cho cô một dấu chấm hỏi to đùng. Cô ngưng bút nhìn anh.
- Cậu quen nhìn tôi ngủ á?
- Đúng!
- Là quen nhìn tôi ngủ?
- Đúng!
- ....là nhìn...
- Tôi thích nhìn cậu ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro