
Thiên Hồ
Nghe những người thợ săn bên ngoài đồn rằng bên trong Vụ Lâm có một thất vỹ hồ quý hiếm thường hay thoắt ẩn thoắt hiện mà chưa một ai có thể đụng vào được một sợi lông của nó, chỉ có thể kịp thấy một bóng trắng nhỏ vụt qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nghe nói, thất vỹ hồ được giới quý tộc treo giá rất cao nên rất nhiều thợ săn đã không quản ngại Vụ Lâm nguy hiểm mà tiến vào muốn tìm bắt đống tiền lớn đó.
A Nguyệt không có trí nhớ rõ ràng về gia đình hay đồng tộc của mình, nó chỉ biết rằng từ khi nó bắt đầu có nhận thức và ký ức, nó đã ở trong hang đá này, một mình... Nó biết nó là thất vỹ ngân hồ vì khi soi bóng dưới dòng suối, nó thấy mình có bộ lông bạch ngân sáng bóng cùng bảy cái đuôi bông xù không ngừng ve vẩy xung quanh. Nó không có gia đình, không có cha mẹ, nên cũng chẳng có tên. Soi bóng mình dưới suối mỗi đêm trăng, nó thấy màu lông nó giống ánh trăng, nên nó liền tự gọi mình là A Nguyệt. Suốt thời gian qua, nó đã đi quanh Vụ Lâm rộng lớn này không biết bao nhiêu lần để tìm đồng tộc, tìm gia đình nhưng chỉ ôm theo thất vọng trở về hang đá. Nó nhận ra rằng cả cánh rừng rộng lớn như thế, nó tìm nhiều năm như thế nhưng chẳng có một hồ tộc nào khác ngoài nó. Không những không tìm được ai, còn phải luôn trốn tránh bẫy của thợ săn dọc đường muốn bắt nó. Thời gian qua đi, nó đã sớm quen với việc chỉ có mình nó bầu bạn với bóng mình dưới dòng suối cạnh hang đá. Bản thân nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại cứ một mình như thế, không có một người bạn nào, dù là khác loài. Ban ngày rảnh rỗi liền đi dạo quanh Vụ Lâm trêu chọc thú rừng, phá bẫy thợ săn làm thú vui, buổi tối trở về hang đá quen thuộc. Nó không rõ bản thân đã ngốc ở nơi này bao lâu rồi, có một điều gì đó tận sâu trong lòng giữ nó lại hang đá này, làm nó không muốn rời đi, cứ ngốc ở nơi này đợi một điều mơ hồ gì đó mà nó chẳng rõ.
~~~
Một ngày, sau khi quậy phá đủ, còn chưa về đến nơi A Nguyệt đã ngửi thấy mùi máu phiêu đãng trong không khí, càng về gần hang nó mùi máu càng nồng. Không phải máu động vật nó biết nên nó phải đề cao cảnh giác nhẹ nhàng tiến về phía cửa hang. Mon men đến cửa hang liền cảm nhận được một hơi thở xa lạ yếu ớt của một giống loài mà nó chưa từng gặp qua ở Vụ Lâm. Sinh vật trong hang chắc chắn đang bị thương nặng! Nó nên làm gì đây? Sinh vật kia chiếm nhà nó mất rồi, nhưng nó liệu đánh lại sinh vật kia không nhỉ?
A Nguyệt nín thở, nhẹ hết mức chậm rãi bò dần vào trong, cái đầu nhỏ với đôi mắt lưu ly không ngừng cảnh giác nhìn xung quanh. Nó vô cùng tự tin vào tốc độ chạy trốn của bản thân, nên mới dám tò mò bò vào trong thám thính.
"Hít..." đối mắt với sinh vật đang ngồi tựa vách hang động trong hang, tí nữa nó đã gào lên thành tiếng! Sinh vật đó đang nhìn nó không chớp mắt! Nó bị phát hiện rồi?
Lấy hết can đảm đứng im đấu mắt, đồng thời đánh giá sinh vật đối diện. Kỳ quái, hình dạng là hình dạng con người, nhưng mùi máu lại không giống mùi máu những tên thợ săn nó gặp qua. Rốt cuộc kia là sinh vật gì vậy?
- Ta đang chiếm nhà của ngươi sao? - Nam nhân rũ mắt xuống trước, trầm giọng hỏi. Giọng nói giống như cổ họng lâu ngày chưa uống nước, hơi khàn khàn.
Nam nhân lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng nghiêm trọng vừa xong, kéo A Nguyệt tỉnh táo lại. Nó nhìn người, hay không phải người trước mặt, chưa đáp lại.
- Xin lỗi, ta là tình thế cấp bách mới mượn tạm nhà ngươi một chút, đợi thương thế đỡ hơn ta liền rời đi, được không? - Nam nhân hạ giọng nhìn nó, cười khẽ.
Nhìn nụ cười này, trong đầu A Nguyệt bỗng vụt qua một hình ảnh nụ cười quen thuộc đến lạ, nó vô thức gật đầu.
- Ngươi nghe hiểu ta nói? - Nam nhân hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười - Cảm ơn ngươi!
Lại là nụ cười này, sao quen thuộc đến như thế? Nó đã từng thấy qua ở đâu rồi nhỉ?
~~~
Nam nhân đã chiếm hang của mấy ngày, chiếm luôn chỗ ngủ đầy lá cây êm ái của nó! Nó không hiểu, vì sao mỗi lần nam nhân kia cười lên nó liền vô thức nghe theo lời hắn nói!
Nó cảm thấy hối hận! Vì cái gì hôm đầu tiên nó lại nghĩ chỉ cần nó đắp thuốc giúp vết thương của hắn tốt hơn, hắn sẽ trả hang cho nó?! Thời gian qua ngoài thời gian quậy phá, nó còn thường lén lút trộm dược của đám thợ săn về nghiên cứu thành phần. Không vì lý do gì, chính là nó thích làm vậy thôi. Trong Vụ Lâm này kì trân dị thảo không thiếu, nhưng thân thể của nó lại hơi bất tiện, nên thường lợi dụng đám thú lớn để hái dược, nghiền dược, thậm chí thử dược. Thỉnh thoảng nó cũng lén trốn đến thôn dân, đến hiệu thuốc ngửi và nghiên cứu những vị thuốc ở hiệu thuốc, nghe lỏm đại phu khám bệnh kê đơn. Nên tuy nó là hồ ly, nhưng nó cũng biết kê đơn đấy!
Nam nhân thích thú nhìn cục bông trắng nhỏ mới từ ngoài chạy về, trong miệng ngậm một nắm thảo dược vò nát gói trong lá cây đặt trước mặt hắn, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước khoa tay làm động tác thoa thuốc, sau đó giống như tức giận dậm chân xuống đất rồi chỉ ra ngoài cửa hang. Này là đang đuổi hắn mau đi à?
A Nguyệt mãnh liệt gật đầu. Nam nhân này mau đi đi, không những chiếm nhà nó, còn bắt nó hái quả cho hắn mỗi bữa. Nó làm sao vậy, biết là mỗi lần hắn cười sẽ vô thức nghe theo hắn nhưng lại không nhịn được muốn nhìn nụ cười đó như thế? Trong lòng nó liệu có thật sự muốn hắn rời đi hay không? Có phải cô đơn quá lâu rồi, mới không yên tĩnh vài hôm đã sợ cô đơn hay không?
~~~
A Nguyệt ngái ngủ lăn mấy vòng, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Hôm nay giường lá cây của nó sao lại mềm mại như thế nhỉ? Hay nó đang mơ? A Nguyệt nhắm mắt lăn thêm mấy vòng nữa, thật sự rất rất mềm! Đang lăn lộn chưa phân biệt được mơ hay thực, nó liền bị đụng cho dừng lại, đau đến tỉnh ngủ!
Hang đá của nó? Giường lá cây của nó? Nam nhân đang ngồi cạnh nhìn nó? A Nguyệt ngốc lăng hết nhìn hắn lại nhìn xung quanh. Không phải nam nhân này hôm qua đã rời đi trả nhà cho nó sao? Nó không thừa nhận là nó nuối tiếc nụ cười đó đâu! Nó còn đang tận hưởng cảm giác được nằm lại chỗ ngủ thân thuộc cơ mà? Giờ nó đang ở đâu đây? Vụ Lâm có chỗ nào trông như chỗ nó đang đứng sao? Không phải, nam nhân đó, bắt cóc nó nhân lúc đang ngủ mang theo chứ?
Minh Kỳ nhìn cục bông nhỏ vừa bị đụng tỉnh đang ngơ ngác trước mặt hắn, nhịn không được cười ra tiếng. Lần trước ở Vụ Lâm hắn bị thích khách truy sát, trốn nhờ trong một hang đá, không ngờ gặp được tiểu gia hỏa này. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt lưu ly của tiểu gia hỏa, trong đầu liền hiện lên một đôi mắt lưu ly hay cười, làm hắn lập tức có ý nghĩ mang tiểu gia hỏa cùng về. Mấy ngày ở cùng, hắn thực sự mở rộng tầm mắt. Tiểu gia hỏa không những nghe hiểu lời hắn, còn biết đắp thảo dược, biết đuổi hắn đi đòi nhà, đáng yêu đến mức hắn từ trước đến nay chưa từng nuôi sủng vật cũng nhịn không được phải lừa lúc nó ngủ mà nhẹ nhàng "bắt cóc" về.
- Ngươi có phải đang muốn cắn ta? - Minh Kỳ cười nhìn tiểu gia hỏa đang tức giận nhìn hắn không chớp mắt, bảy chiếc đuôi bông xù sau lưng vì tức giận mà đập loạn liên hồi, lông mao cả người đều dựng đứng, bày ra tư thế chiến đấu muốn nhào đến cắn hắn bất cứ lúc nào - Tiểu gia hỏa, ta đoán không nhầm thì ngươi là thất vỹ ngân hồ đang được treo giá rất cao đi? Hiện tại ngươi đã cách Vụ Lâm rất xa rồi, rời khỏi ta liền bị muôn người đuổi bắt. Lông có thể làm khăn choàng, thịt có thể hầm canh... Thế nào? Còn muốn cắn ta rồi trốn ra ngoài không? - Minh Kỳ thong thả nói, lười biếng tựa người ở cạnh giường đợi xem phản ứng của tiểu gia hỏa.
A Nguyệt hoàn toàn bị đánh bại. Nó bao lâu nay chưa từng rời quá xa Vụ Lâm. Bây giờ rời đi cũng không biết đường về. Chưa kể ra ngoài đúng thật sẽ bị đuổi bắt. Dù tự tin vào khả năng đào tẩu, nhưng biết đào tẩu đến bao giờ mới về đến Vụ Lâm? Thôi đành nhân cơ hội này đi du ngoạn vậy! Nó tự thuyết phục bản thân, hậm hực không nhìn nam nhân kia, cuộn người vùi đầu vào bảy chiếc đuôi bông xù, ngủ!
~~~
A Nguyệt ngồi trên cửa sổ thư phòng, bảy chiếc đuôi thả lỏng đung đưa qua lại, lười biếng ngáp như mèo nhỏ nhìn nam nhân đang ngồi trên án thư.
Người này, không ngờ lại là tướng quân đương triều. Lần lạc vào Vụ Lâm là do bị quân địch ám toán, may mắn chui vào nhà nó trốn mà giữ được một mạng. Nó tự cho bản thân là ân nhân của nam nhân này, cả ngày ở phủ Tướng quân quậy đến gà bay chó sủa, ăn no lại nằm ườn, thoải mái nhàn hạ, không phải lo nghĩ gì. Nam nhân đó cũng rất dung túng nó, thậm chí còn ngầm dặn hạ nhân để mặc cho nó quậy thoải mái.
Hạ nhân tướng quân phủ đều biết tướng quân lần này trở về mang theo một sủng vật nhỏ, dù đáng yêu nhưng khả năng quậy phá thực sự làm người khác đau đầu. Tướng quân đã ngầm dung túng cho tiểu gia hỏa này nên hạ nhân cũng chỉ còn cách binh đến tướng chặn, tiểu gia hỏa quậy phá tới đâu tính tới đó.
Ngoài quậy phá, A Nguyệt thích nhất là đến dược phòng. Cả tướng quân phủ trên dưới chỉ có mỗi dược phòng là không bị quấy phá. Ngược lại khi đến đây tiểu gia hỏa này phá lệ hiền lành ngoan ngoãn, ngồi trên bàn thuốc nhìn mọi người đi lại làm việc, thỉnh thoảng lại chạy nhảy qua lại ngửi ngửi thảo dược. Minh Kỳ biết rõ tiểu gia hỏa này biết về dược liệu, nên cũng để tiểu gia hỏa tự do ra vào kho thuốc.
~~~
Đất nước có chiến loạn, Tướng quân ắt phải dẫn quân ra trận. A Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trên bàn chăm chú nhìn nam nhân khôi giáp gọn gàng chuẩn bị xuất chinh, trong lòng không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Minh Kỳ đi qua, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu gia hỏa đang chăm chú nhìn hắn. Thời gian qua ở chung, tiểu gia hỏa sớm đã thân thiết với hắn, không còn bài xích như lúc đầu, còn thích nằm ườn trên đùi hắn đòi xoa đầu. Hắn cũng không rõ trong lòng hắn hiện tại có cảm giác gì, nuối tiếc đôi mắt lưu ly đang nhìn hắn? Hay chính là nuối tiếc tiểu gia hỏa này?
- Tiểu gia hỏa, lần này đi nguy hiểm, không thể mang ngươi theo, ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, có hiểu không?
A Nguyệt dụi dụi lòng bàn tay hắn, không đáp. Thời gian qua, ở bên hắn, cảm giác quen thuộc không thể diễn tả ngày càng lớn. Nó không muốn rời xa hắn, trực giác mách bảo, lần này hắn đi lành ít dữ nhiều, nó không thể rời hắn!
- Tiểu gia hỏa, ở nhà đợi ta, ta sẽ sớm trở về thôi, ngoan nhé! - Minh Kỳ nói xong không suy nghĩ liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán thất vỹ ngân hồ ngồi trên bàn. Cả hai ngay lập tức khựng lại trong giây lát, có điều gì đó vụt nhanh qua tâm trí nhưng cả hai đều không nắm bắt kịp.
- Ngoan, đợi ta!
~~~
- A Nguyệt, bên này có binh lính bị thương nặng quá, ngươi mau qua xem! - Quân y hô lớn về phía một thân ảnh nhỏ bé đang thoăn thoắt qua lại trong quân doanh
- Tới liền tới liền! - Thân ảnh nhỏ nhắn y phục vải bố đơn giản đeo hòm thuốc vừa hô đáp lại vừa chen lấn qua đám người đông đúc đến chỗ quân y, thế chỗ quân y ngồi xuống bắt đầu băng bó cho binh lính bị thương.
- Trận này quân ta thắng lợi nhưng thương vong lớn quá! - Quân y chuyển sang binh lính bị thương bên cạnh, cảm thán - A Nguyệt, may mà có ngươi, nếu không sợ là chúng ta cũng chống đỡ không nổi! - Quân y cảm động nhìn thiếu niên nhỏ bé bên cạnh đang cẩn thận băng bó cho binh lính.
Hơn một năm trước, khi chiến sự đang diễn ra ác liệt, quân doanh luôn trong trạng thái thiếu quân y thì thiếu niên này xuất hiện, nói y là đại phu, muốn giúp sức cho quân doanh. Ban đầu nhìn y nhỏ bé, quân y ở đây còn coi thường nghĩ y sẽ làm vướng chân vướng tay, không ngờ y vậy nhưng lại xuất sắc ngoài ý muốn, binh lính bị thương đưa tới cho y đều nhanh bình phục hơn bình thường, sau khi bình phục còn khỏe khoắn hơn ban đầu. Nhưng tiểu tử này lại không muốn báo công trạng lên tướng quân bên trên, y nói y chỉ muốn cứu người tích đức, không cần công trạng.
A Nguyệt, không, là Tử Nguyệt, nàng đã tu luyện thành người. Trước khi Minh Kỳ ra chiến trường, nàng đã có thể hóa hình, vốn muốn cho hắn bất ngờ, nhưng chưa kịp khoe thì hắn đã phải ra trận. Nàng liền lén lút chạy theo hắn lên chiến trường, yên lặng ở phía sau giúp hắn gánh một phần lo lắng. Mỗi buổi tối khi có một chút thời gian rảnh, nàng liền biến trở lại nguyên hình, dùng linh lực tạo lá chắn bản thân lại đồng thời có thể cách lớp vải lều mà nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng leo lên đỉnh lều nhìn lén nam nhân nhắm mắt dưỡng thần bên dưới, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.
Tướng quân, chàng cứ yên tâm trên chiến trường, A Nguyệt sẽ luôn ở phía sau giúp chàng gánh vác một phần gánh nặng.
Minh Kỳ mở mắt nhìn lên đỉnh lều, liệu có phải hắn mệt mỏi tới mức xuất hiện ảo giác hay không, lúc nào cũng có cảm giác đôi mắt lưu ly của tiểu gia hỏa kia chăm chú quan sát hắn.
~~~
- Quân y! Mau mau mau! Tướng quân bị thương rồi! - Binh lính hốt hoảng chạy vào hô lớn
Tử Nguyệt đang băng bó cho binh lính, nghe thấy vậy không nghĩ nhiều liền giao thương binh cho quân y khác, lập tức xách hòm thuốc cùng vài quân y nữa tiến đến lều tướng quân.
Nhìn Minh Kỳ bị trúng tên độc trên bả vai trái đang mê man trên giường, nàng phải kìm lại bản thân, cố gắng bình tĩnh tiến lại ngồi cạnh hắn, cẩn thận xử lý vết thương.
- A Nguyệt, độc tướng quân trúng phải thế nào? Có nghiêm trọng không? - Quân y sốt ruột nhìn bả vai tím đen của Minh Kỳ, gấp gáp hỏi
- Đừng nóng vội, ta xem xem! - Tử Nguyệt vừa lướt tay xử lý ngoại thương cho Minh Kỳ, vừa truyền linh lực vào vết thương. Nàng chữa trị cho binh lính đều truyền thêm linh lực, nên binh lính nhanh bình phục và khỏe mạnh hơn. Linh lực của nàng có thể giúp thương thế hồi phục nhanh hơn, nhưng lại không thể giải độc. Không nghĩ nhiều, nàng lập tức bấm rách đầu ngón tay, nhỏ máu lên vết thương đang dần chuyển đen vì chất độc. Vết thương theo tốc độ mắt thường nhìn thấy liền mất dần màu đen, máu độc được nặn ra dần chuyển lại thành màu đỏ. Một loạt động tác nhanh nhẹn được ngụy trang bằng việc rắc thuốc không một sơ hở.
- Độc đã được giải hết, mọi người băng bó lại cho tướng quân giúp tại hạ. Ở quân doanh còn nhiều thương binh, tại hạ cáo từ trước! - giao lại Minh Kỳ cho quân y, nàng nhanh chóng che lại cánh tay vừa trích máu đã chuyển màu thâm tím, nhanh chóng xách hòm thuốc rời đi. - À còn nữa, đừng nói cho tướng quân biết ta giúp ngài giải độc!
~~~
Hôm đó nàng đã vận chuyển linh lực đưa theo độc tố từ người Minh Kỳ qua người nàng theo ngón tay trích máu, hiện tại độc của nàng đã lan hết cánh tay lên đến bả vai. Kéo tay áo xuống, nàng có chút mệt mỏi day day thái dương. Từ khi đến quân doanh, nàng phải sử dụng nhiều linh lực hơn, nên tốc độ tu luyện hấp thu linh lực cũng ngày một tăng lên, đồng thời mang theo cả ký ức của nàng về. Nàng là nhị thập nhất tiểu thư đời thứ hai Thượng Quan Tử Nguyệt của tộc Thiên Hồ Thượng Quan ngụ tại Cổ Nguyệt thành. Tộc Thiên Hồ Thượng Quan tu luyện tiên thuật, hấp thu linh lực, sau khi phi thăng sẽ thành Hồ tiên. Mà nàng, chính là lúc đi lịch kiếp, kiếp cuối cùng để phi thăng. Còn hắn, trước đây ngửi mùi máu hắn không giống nhân loại, bởi vì hắn cũng giống nàng, là lịch kiếp Hồ tiên. Hắn là biểu ca của nàng, tứ thiếu gia đời hai Thượng Quan Minh Kỳ, là người nàng đã thầm thương bao lâu nay nhưng chưa có can đảm thổ lộ. Thật không ngờ lần lịch kiếp này có thể gặp được hắn, e rằng kiếp số cuối cùng của nàng là tình kiếp.
Thân thể này của nàng cũng đã tới cực hạn, nàng có thể cảm nhận được. Cộng thêm việc tốc độ tiêu hao và bù đắp linh lực không đáp ứng được, nên độc trên cơ thể này không thể nào giải được, chỉ có thể mặc nó lan ra.
Chiến sự cũng đã đi đến hồi kết, Minh Kỳ biểu ca đã bình phục, mang quân dẹp xong loạn đảng còn dư lại của quân địch, nàng đã bảo vệ được biểu ca chu toàn, cũng đến lúc rời đi rồi. Nàng không thể ở đây lịch kiếp, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.
Đứng nhìn bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn đáng sợ như có thể bổ thiên lôi xuống bất cứ lúc nào, nàng muốn quay trở lại hang đá ở Vụ Lâm.
~~~
- A Nguyệt, muội mau xuống đây!
Tử Nguyệt như bao lần hiện nguyên hình tính leo lên nóc lều nhìn Minh Kỳ lần cuối trước khi trở về hang đá lịch kiếp, thình lình bị giọng Minh Kỳ vang lên dọa sợ té lăn từ trên nóc lều xuống. Rơi vào vòng tay vững vàng của người đỡ bên dưới, nàng sợ tới mức cuộn thành quả bóng nhỏ không dám thò đầu ra.
Minh Kỳ ôm theo quả bóng nhỏ mang vào lều, để nàng lên ghế, nghiêm nghị nói:
- Biến thành người, ngồi đây nói rõ ta!
Tử Nguyệt kiên quyết giả chết, cuộn chặt không dám mở mắt nhìn hắn
- Muội không cần giả chết, ta nhớ ra rồi. Biến trở lại ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện với ta!
Nghe đến đây, nàng mới dám hé mắt qua đuôi nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ tức giận mới dám biến thành người, rụt rè kéo ghế ngồi lùi về sau một chút.
- Muội đến đây được bao lâu rồi?
- Tầm... Tầm 1 năm...
- Ta nói muội ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, chạy loạn cái gì? Nếu không phải hôm trước muội truyền linh lực trị độc cho ta thì không biết bao giờ ta mới nhớ lại, muội tính giấu ta đến bao giờ?
- Cái kia... Muội... - Nàng lắp bắp không biết trả lời sao cho thỏa đáng, chột dạ để tay ra sau lưng kéo tay áo lại
Bắt được động tác của nàng, nhìn thấy cánh tay nàng thâm tím vì độc, trên mặt Minh Kỳ không rõ là cảm xúc gì. Nhìn một hồi mới thở dài ôm nàng vào lòng.
- A Nguyệt, ta phải làm gì với muội bây giờ? Thân thể này của ta không có linh lực, muội bảo ta phải làm sao để giải độc cho muội? Sao muội lại chọn cách ngốc như thế này hả?
Tử Nguyệt vẫn còn đang ngỡ ngàng trong cái ôm của Minh Kỳ. Biểu ca, đang ôm nàng sao?
- Muội không sao mà. Muội...
Vì đang tựa cằm trên vai Minh Kỳ, nên nàng có thể nhìn thấy từ phía sau hắn, một luồng ánh sáng lạnh lóe lên nhanh như chớp nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào đang hướng bên này bay đến. Dùng hết sức lực, Tử Nguyệt kéo theo Minh Kỳ xoay người, bản thân nàng nhận trọn mũi tên găm ngay vị trí ngực trái từ sau lưng.
Mũi tên đen nhánh tỏa ra ma khí bắt đầu theo vết thương lan ra toàn thân. Kẻ địch cũng lớn gan, dám cấu kết với Ma tộc. Để Ma tộc đi ám sát là sự lựa chọn khôn ngoan vì chúng dễ ẩn nấp, con người rất khó phát hiện. Thật may, đúng lúc nàng ở đây... Nàng mỉm cười mãn nguyện, mềm nhũn ngã xuống.
Minh Kỳ ôm thân hình nhỏ bé đang dần mất đi sức lực trượt xuống trong lòng mình. Hắn hận bản thân lúc này sao có thể vô năng đến thế, để nàng phải cứu hắn hết lần này đến lần khác. Tên ma tộc kia thấy bị phát hiện nhanh chóng rời đi, nếu để thiên lôi thấy được thì hắn ta sẽ bị đánh hồn phi phách tán ngay lập tức.
- Tứ biểu ca, kiếp này của muội gặp được huynh, bảo vệ huynh muội đã rất mãn nguyện rồi! Tứ biểu ca, có lời muội nghĩ cả đời muội sẽ không bao giờ dám nói, nhưng nếu không nói muội sợ không còn cơ hội nữa. - Tử Nguyệt run rẩy cố gắng giơ tay áp lên má Minh Kỳ - Thượng Quan Minh Kỳ, muội thích huynh, thích huynh từ rất lâu rồi! Huynh có nguyện ý lấy muội không?
Nói xong liền cười mãn nguyện mà tan biến, nàng đã thổ lộ được lòng mình, không kịp nghe câu trả lời cũng không sao, nàng đã mãn nguyện rồi. Thân thể suy yếu này đã trúng độc, giờ còn nhiễm ma khí xuyên tim, nàng biết nàng lịch kiếp thất bại rồi, chưa chờ được thiên kiếp giáng xuống đã kết thúc, nhưng nàng không hối tiếc. Minh Kỳ, xin lỗi huynh, muội đi trước một bước...
Minh Kỳ nhìn hai tay còn chưa thu về vẫn vương lại hơi ấm của người mới còn nằm trong lòng mình giờ đã không thấy nữa
- A Nguyệt, sao muội có thể cười mãn nguyện như thế khi chưa nghe ta trả lời? Ta nguyện ý, muội nghe thấy không? A Nguyệt, ta cũng thích muội, muội có nghe thấy không? Nếu nghe thấy, thì trở về đây! Ta không cần lịch kiếp, không cần thành tiên, chúng ta cùng về Cổ Nguyệt thành thành thân, có được không?!! A Nguyệt, muội nghe ta nói hay không?!!! - Minh Kỳ nhìn khoảng vô định mà Tử Nguyệt vừa tan biến trước mặt, từ lẩm bẩm lớn dần thành gào thét điên cuồng.
Cùng lúc đó mây đen trên trời cuồn cuộn dữ dội, tiếng sấm vang dội đì đùng từng hồi báo hiệu thiên kiếp đang đến.
Minh Kỳ ngẩng mặt nhìn bầu trời đang cuồn cuộn như quái vật, mỉm cười, nụ cười mà nàng thích nhất, đón nhận thiên kiếp!
~~~
Nghe nói, ngày hôm đó tại biên giới vừa kết thúc chiến trận, sấm sét rền vang một ngày một đêm không ngừng nghỉ, trời long đất lở. Sau khi sấm sét dừng lại, mây đen tán đi, người ta thấy một Thiên Hồ lơ lửng giữa trời, xung quanh Thiên Hồ tỏa ra ánh sáng êm dịu, trên tay Thiên Hồ cầm một quả cầu nhỏ phân chia hai nửa thái cực, một nửa màu trắng bạc lấp lánh, một nửa đỏ rực như máu. Thiên hồ nhẹ nhàng cẩn trọng nâng niu quả cầu trên tay, nhìn xung quanh một lượt rồi biến mất.
Nghe nói, sau chiến trận thắng lợi Minh Kỳ tướng quân mất tích không một dấu vết.
Lại nghe nói, Ma tộc bị một Thiên Hồ mới phi thăng giống như phát điên đến đánh bọn chúng khóc cha gọi mẹ, phải rút hẳn về Ma giới, không bén mảng ở nhân gian nữa.
~~~
Dùng linh lực tạo linh hồn, dùng máu tạo thân thể, dùng tình cảm tạo ký ức, nghịch thiên cải mệnh!
Nữ nhân y phục ngân sắc, trên đầu vẫn còn tai, sau lưng vẫn còn bảy đuôi bông xù không ngừng vẫy loạn, chân trần đi ra khỏi Thánh địa Thiên Hồ tộc. Ra đến cửa đại điện đã thấy một nam nhân toàn thân y phục trắng muốt đứng đợi. Nữ nhân hạnh phúc chạy về phía nam nhân hô lớn
- Kỳ Kỳ, huynh đồng ý gả cho muội rồi, không được nuốt lời!!! Muội lập tức đi gặp gia chủ ca ca xin tổ chức hôn lễ!
Nam nhân ôm người đang chạy đến, nhìn đôi mắt lưu ly đang cười của nàng, cũng cười theo
- Muội muốn thế nào thì là thế đó! A Nguyệt, mừng muội về nhà!
~Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro