Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN 1 - ĐOẢN 2

Đoản 1:                                                                  Cô là sinh viên năm hai của học viện y quốc gia , chuyên về pháp y . Anh là một sĩ quan cao cấp , lạnh lùng , tàn nhẫn cũng là giáo sư thực tập ở lớp cô .

Trong một lần đang thực hành mỏ xẻ trên một xác chết , cô lỡ tay làm rơi con dao trên tay xuống đất , anh chàng khóa trên cũng chuyên về pháp y thấy thế lượm lên giúp cô , cô cảm ơn sau đó cười với anh chàng   , anh chàng sinh viên năm 3 mặt đỏ gấc quay đi chỗ khác .
ở một góc nào đó , có một anh chàng đang nhìn chằm chằm cặp đôi đang diễn  cảnh tình tứ liền bốc khói " dám quyến rũ vợ tôi , được lắm " ( người ta lượm thôi mà làm gì mà căng vậy :)) ) .
- Em là sinh viên năm 3 phải không? . Anh tiến lại gần bằng vẻ mặt tối sầm .
- Vâng , .. vâng . Anh chàng sinh viên vừa nhặt dao cảm nhận được  sát khí từ vị giáo sư liền toát mồ hôi lạnh .
- Bài thực hành của em không đạt , thế nhé tháng sau thi lại!!! . mọi người đều trợn mắt vì câu nói của vị giáo sư trẻ tuổi , bởi vì ai ai cũng tận mắt nhìn thấy bài thực hành của cậu sinh viên năm 3 phải nói là suất sắc , " chắc là đắt tội với vị giáo sư đó rồi , tội ghê " một bạn sinh viên cho hay
Tối hôm đó                                                            Cô nhìn trên ti vi vừa nói vừa ăn
-Em thấy cậu sinh viên năm 3 đó cũng tốt sao anh lại cho cậu ta kiểm tra vậy . Vị giáo sư đang làm thức ăn ở trong bếp dừng tay lại sau đó chạy lại gần bên cô và  bế cô lên
-Em được lắm dám nói chuyện với giống đực đó bây giờ lại còn bênh vực , em coi tôi xử em sao . Anh bế cô vứt lên giường 😂😂😂 trong cơn hoang mang của cô .
Ngay sau buổi đêm đầy mãnh liệt ấy cô phải xin nghỉ phép ở trường vì lí do đau lưng :))

Anh cầm thú vcl....
Đoản 2 :

TRONG một lần đi chơi công viên anh lỡ tay làm rớt cái máy ảnh yêu thích của cô , cô tức giận mắng anh sau đó rời đi .
- Tối hôm nay anh ra ngoài sô pha mà nằm ngủ , không được ngủ trong phòng , càng không được chạm đến em , hứ ~ .  Cô tức giận quát lớn
- Anh xin lỗi mà . Vị chủ tịch nào đó đang quỳ trước cửa phòng ngủ nói với giọng đầy năn nỉ
-Anh sẽ mua cho em 100 chiếc máy ảnh , em muốn anh sẽ mua 1000 cái được không , đừng cho anh ngủ ngoài sô pha anh sợ lạnh lắm hu hu ..... !!!!  . Anh biết cái máy ảnh đó là kỉ niệm duy nhất mà mẹ để lại cho cô , anh biết lỗi của mình                                                   sáng sớm hôm sau , anh bay sang nước ngoài sửa cái máy ảnh sau đó về chuộc lỗi với cô ,
-Bà xã anh sửa rồi , đêm nay cho anh xin vé giường nhé . Anh nói với giọng đầy vô sỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro