Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 (tt)

-"Mẫn nhi nếu ta nói ta hối hận rồi thì nàng sẽ quay về bên ta chứ?"_ Vẫn là khuôn mặt băng lãnh ấy nhưng giờ phút này lại phảng phất nỗi ưu thương khó tả.

3 năm, phải đã 3 năm kể từ ngày Hoàng Hậu của Thiên Quốc mất, chàng sống trong sự ân hận. Ngày biết tin nàng mất sâu trong trái tim chàng như có hàng ngàn mũi dao xuyên thấu nhưng chàng lại nhẫn tâm mà gạt bỏ cảm giác ấy, phất tay bỏ đi cũng không quên bỏ lại một câu "đó là cái giá phải trả do sự độc ác của nàng ta".

[....]

Lại nói đến Tố Nhi, cũng từ sau khi Lạc Mẫn mất chàng phát hiện nàng ta với Hoàng đệ có gian tình. Nói nàng ta thuần khiết sao? Nàng ta thiện lương sao? hiền thục sao? Tất cả đã lẫm! Vì tiền tài, địa vị mà nàng ta mạo hiểm cả mạng sống của mình. Cái ngày chàng xuất cung gặp phải thích khách chính Tố Nhi đã đỡ cho chàng một tên. Ngỡ đó là duyên nhưng chàng thật không ngờ từ đầu đến cuối mọi hành động của nàng ta, tất cả chỉ là một âm mưu. Nhưng trái tim chàng lại không cảm thấy đau mà chỉ thấy nhẹ nhõm khi chút bỏ được gánh nặng. Chàng cho người điều tra mọi hành tung của nàng ta từ khi vào cung, từ việc nàng ta bị Hoàng Hậu đánh, bị ngã xuống hồ,...., đến việc nàng ta bị sảy thai, mọi việc đều do một tay nàng ta dựng lên. Từ đầu tới cuối đều là Mẫn nhi của chàng bị oan nhưng chàng lại chưa một lần tin tưởng nàng, chưa một lần cho nàng giải thích mà đã cho người phạt nàng. Chàng hận bản thân mình vô dụng, hận chính mình đã đẩy người thương ra khỏi vòng tay mình. Đến lúc này chàng nhận ra trái tim mình chưa từng hướng về Tố Nhi, phải chăng những của chỉ ôn nhu dành cho nàng ta đều là chấp niệm? Chàng phế ngôi vị quý phi của nàng ta, giam vào nhà lao mà hành hình...

"Chát"...

"chát"...

 ......

"Aaaaaaaaa..."_ Tiếng thét chói tai của nàng ta vang vọng cả nhà lao, những vết thương cũ, lẫn mới trên người nàng ta cũng vì trận đánh vừa rồi mà bật máu, trông thật ghê tởm...

-"Con người độc ác như ngươi cũng biết đau sao? Khi ngươi làm những "chuyện tốt" kia cho Mẫn nhi ngươi có nghĩ đến hậu quả không?_ giọng nói băng lãnh ấy vang lên như muốn đóng băng toàn bộ.

"hahahaha...., phải ta độc ác nhưng có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc, dễ bị ta dụ hoặc. Những chuyện tốt ta làm không phải do ngươi sao? Ngươi có nhớ Thượng thư 10 năm về trước không? Người chính là phụ thân ta, năm ấy nếu ngươi không giết người, chu di cửu tộc cả nhà ta thì ta hận ngươi sao? May mắn ngày đó ta không ở trong phủ, ha, ngươi nói xem ngươi làm như thế ta có thể không hận ngươi sao? Càng là đồ của ngươi thì ta càng phải phá bỏ, ngươi xem đến cả người phụ nữ mà ngươi sủng ái nhất cũng bị ta đạp ở dưới chân...hahahaha"_ Nàng ta vì hận thù mà phát điên thật rồi...

"chát"

-"Ngươi câm miệng cho trẫm, ta giết ông ta vì ông ta có mưu đồ bất chính, ông ta thông đồng với địch mưu đồ tạo phản. Đấy chính là cái giá mà ông ta phải trả, hừ, người đâu đánh nàng ta tới chết cho ta"_ chàng phất tay áo giận dữ bỏ đi.

[....]

Trong thư phòng chàng cầm kiếm rạch một đường trên ngực, chất lỏng màu đỏ chảy dài thẩm đẫm y phục nhưng chàng lại không cảm thấy đau, nó sao có thể đau bằng vết thương mà chàng khắc vào tim của Mẫn nhi chứ...

-"Hoàng Thượng ngài làm vậy sẽ ảnh hưởng đến long thể, hoàng hậu ở nơi chín suối cũng không yên lòng khi thấy ngài như vậy"_ Chu Công Công không đành lòng lên tiếng, từ khi Hoàng Hậu mất ngày ngày ngài đều khắc một nhát kiếm lên ngực mình, có thể thấy trên ngực ngài cả vết thương cũ lẫn vết thương mới chồng chất lên nhau....

"Choang"_ Mọi thứ đều bị chàng gạt xuống đất.

-"Ngươi câm mồm cho trẫm, trẫm như này có là gì so với ngàn nỗi đau mà nàng phải chịu, ngươi nói xem nàng hận ta còn chưa hết thì nàng sẽ để tâm đến ta sao...? Ngươi lui xuống, ta cần yên tĩnh.

Tựa lưng vào ghế, chàng đưa mắt nhìn cây Anh Đào ngoài sân ngày trước đã cùng nàng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây ấy, từng nụ cười, từng cử chỉ, từng ánh mắt của nàng lúc ấy đều dành cho ta nhưng ta lại không biết trân trọng mà tổn thương nàng.

-"Nàng nói xem ta rất ngốc phải không? Ngốc khi không biết trân trọng nàng, ngốc khi không tin tưởng nàng, ngốc khi khi đưa nàng ta về cung"_ giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt băng lãnh ấy. Người ta nói bậc đế vương tàn nhẫn, vô tình, sẽ không đổ lệ vì bất cứ ai, nhưng giờ đây chàng lại khóc, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì bản thân làm tổn thương người mình yêu...

-"Mẫn nhi à, ta thật sự rất nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên rồi, đợi ta chúng ta rất nhanh sẽ đoàn tụ, nàng sẽ tha thứ cho ta mà đúng không...?_ Dứt lời cũng là lúc thanh kiếm trên tay kết thúc mạng sống của chàng, phải chàng đã tự tay kết liễu mình bằng một nhát kiếm ở tim, máu thấm đỏ cả mảng ngực như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm tối. Đêm đó, ngày Bỉ Ngạn tàn cũng là ngày mà Hoàng Thượng của Thiên Quốc băng hà...

                                               "Hoa nở ngàn năm hoa Bỉ Ngạn,

                                         Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương.

                                                  Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ

                                               Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương."

___The End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: