Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

"Hoàng Thượng....Hoàng Hậu đánh Nhan Qúy Phi!!!"_ Chu Công Công hớt hải chạy vào Thư phòng báo tin cho Huyết Tử Thiên.

" Cho người đánh cùng Hoàng Hậu, không được để nàng bị thương."_ vị Hoàng Đế nào đó nói với giọng băng lãnh.

"..."_Người bị hại rõ ràng là Nhan Qúy Phi mà Hoàng Thượng.

_________________________________

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đẩy Diệp Phi xuống hồ..."

"Hầm Tổ Yến cho Hoàng Hậu nàng làm sao ta lấy đầu các ngươi"

"...."_Người rơi xuống nước là Diệp Phi đó Hoàng Thượng

__________________________________

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nói hoa Hồng đỏ quá chói mắt nên...... người đã phá đi cho trồng Mẫu Đơn vào đó..."

"Phụ nàng trồng"

"...."_Chu Công Công

___________________________________

Bên hồ cá, bóng dáng kiều diễm nhưng có phần tiều tụy ngồi đó trông thật cô tịch nhìn kĩ có thể thấy trên gương mặt động lòng người ấy có thứ chất lỏng lấp lánh rơi xuống, đúng là nàng Lạc Mẫn- Hoàng Hậu của Thiên Quốc. Những kí ức như những thước phim hiện ra trong đầu nàng. Từng có hạnh phúc, từng có vui vẻ, từng được sủng hạnh, từng được yêu thương, từng nắm giữ trái tim của bậc đế vương,....từng có tất cả nhưng mọi thứ cũng chỉ là đã từng. Vì sao là đã từng ư? Chính từ ngày Hoàng Thường xuất cung và mang về một cô nương _ Lâm Tố Nhi, cô nương ấy không quá kiều diễm nhưng cũng rất thanh tú, nhất là đôi mắt của nàng ấy long lanh như giọt nước, thì ta đã biết sẽ có ngày hôm nay. Ta từng nghĩ rằng nàng ấy chỉ là thú vui nhất thời của chàng mà thôi nhưng ta đã lầm, thú vui nhất thời của chàng chính là ta!

[....]

"Chát"

"Sao ngươi lại đánh Tố Nhi"

"Thiếp không đánh nàng ấy"

"Người đâu đánh Hoàng Hậu 30 trượng cho trẫm"

[...]

"Chát"

"Sao ngươi xúc phạm nàng ấy"

"Thiếp không có"

"Người đâu đánh Hoàng Hậu 30 trượng cho trẫm"

[....]

"Chát"

"Sao ngươi làm hỏng vườn Tử Đằng mà Tố Nhi thích"

"Thiếp không có"

"Người đâu đánh Hoàng Hậu 30 trượng cho trẫm"

[.....]

"Chát"_ Thân hình gầy gò ấy ngã xuống, bên má ửng đỏ in rõ dấu tay vừa rồi.

"Tiện nhân ngươi quá độc ác, tại sao ngươi lại đẩy Tố Nhi xuống hồ!"_ Hoàng Thượng tức giận quát lớn.

"Thi.....Thiếp không đẩy nàng ấy"_ Nàng run sợ nói.

"Chát"_ âm thanh ấy một lần nữa vang lên.

"Không có sao, lúc ấy chỉ có ngươi và nàng ngươi không đẩy thì nàng ấy tự ngã sao?"_ Chàng cười khẩy nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Thiếp...thật sự không có"

"Ngươi còn chối, người đâu lôi Hoàng Hậu xuống phạt 30 trượng rồi nhốt vào lãnh cung 3 ngày cho trẫm"

Mấy tên lính nghe vậy lôi nàng xuống, từng trượng dừng trên thân thể nhỏ bé ấy như muốn rút hết sinh khí của nàng, nhưng nàng không la hét, còn sức mà la hét sao mà nếu còn thì chàng sẽ thương hại mà không phạt nàng nữa sao? Mọi thứ trước mắt nàng như mơ hồ và nàng ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở trong lãnh cung, thử cử động một chút nhưng cảm giác đau nhức truyền đến khiến nàng không thể cử động được chỉ có thể nằm đó, nhìn lên phía ô cửa bầu trời hôm nay rất sáng, trăng đêm nay cũng thật đẹp, thật cô tịch, như nàng lúc này vậy. Đặt tay lên ngực nàng tự hỏi, chỗ này hình như rất đau và lạnh thì phải? Nhắm mắt lại, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Thoắt cái cũng đến lúc nàng được thả ra khỏi lãnh cung. Trở về Thanh Loan Viện đã thấy Tố Nhi và nha hoàn của nàng ta ở đó, nàng ta đứng dậy nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ.

"Tỷ tỷ ta tới thăm tỷ, tỷ không phiền chứ"

"Không phiền"_ Nàng có thể nói phiền sao?

"Tỷ không định mời ta uông trà sao?"

"Ta không có ý đó, muội ngồi đây đợi ta chút"

Một lát sau nàng quay lại với khay trà trên tay, đặt nó xuống và rót trà vào ly cho Tố Nhi, trong lúc nàng không để ý Tố Nhi đã cho thứ bột gì đó vô ly trà vài giây sau nàng ta ôm bụng kêu dữ dội, nha hoàn bên cạnh hốt hoảng gọi thái y, nàng lúc này thất thần không hiểu chuyện gì thì có nô tài vào báo Hoàng Thượng tìm nàng. Nàng cũng nhanh chóng theo nô tài đó đến cung của Tố Nhi.

"Chát"_ Thân thể gầy yếu ấy lại ngã xuống.

"Tiện nhân ngươi sao có thể độc ác như vậy, lại bỏ thuốc độc vào trà của nàng ấy khiến nàng ấy sảy thai"_ Khuôn mặt băng lãnh ấy tràn ngập tức giận, có thể thấy sâu trong ánh mắt ấy chính là sự chán ghét đến tột cùng.

"Nếu ta nói không phải ta làm thì chàng có tin không?"

"Bảo ta tin khi mọi thứ phơi bày ra trước mắt sao?_ Chán ghét, phải ánh mắt ấy vẫn là sự chán ghét khi nhìn nàng.

Nàng biết chứ, nàng biết cho dù nàng có cố gắng giải thích thì chàng cũng chẳng tin, vì sao ư? vì niềm tin của chàng không dành cho ta, nó chỉ dành cho Tố Nhi người mà chàng thật sự yêu. Ghen? nàng đâu có tư cách đó. Hỏi nàng có hận Tố Nhi không sao, có nàng hận, rất hận nhưng nàng có tư cách đó sao? Người sai là nàng mà, nàng sai khi yêu chàng - bậc đế vương tàn  nhẫn ấy.

"Người đâu phế Hoàng Hậu, phạt 50 trượng, giam vào lãnh cung"_ giọng nói băng lãnh ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

Nàng lại bị lôi ra, từng trượng đánh vào thân thể gầy yếu ấy, nàng có thể chịu được sao, đến nam nhân còn không thể chịu được 50 trượng ấy hỏi phận nữ nhi như nàng sao có thể. Đầu óc nàng lại mơ hồ rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, trước mắt lại là một mảng tối đen với mùi ẩm mốc khó chịu xộc vào mũi. Cố gắng gượng dậy nhưng không được, nàng đã quá mệt mỏi với cuộc sống như này rồi, có thể hay không cho nàng chợp mắt một chút chỉ một chút thôi... Khép đôi mắt nặng trĩu ấy lại, chút bỏ hơi thở cuối cùng, phải nàng đã ra đi, bỏ lại trần gian đầy đau khổ bởi tình ái.

"Nếu có kiếp sau hi vọng sẽ không gặp lại chàng, người ta yêu bằng cả trái tim" 

Ngày ấy, Bỉ Ngạn lặng lẽ nở rộ trong màn đêm lạnh lẽo đầy cô tịch như hiện thân cho những sự đau khổ vì tình ái của nàng nơi trần gian.

                                 "Bờ vong xuyên lạnh lẽo, hoa Bỉ Ngạn vương hương

                              Kiếp này lỡ đau thương, kiếp sau còn mong gặp.....?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: