#1
"Ly hôn đi!"_giọng nói của anh lạnh lùng vang lên. Không một tia ấm áp nào mà còn là sự chán ghét đến cực độ.
"Tại sao?"_Lẽ nào, là vì cô ấy?
"Cô ấy về rồi!"
Lúc này, mắt cô đã phủ một tầng sương, nhưng cô cố gắng không để nó rơi xuống, cô không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình.
"Nếu như, em không đồng ý...thì sao?"
"Cô muốn thử cái cảm giác sống không bằng chết thì cô cứ làm."_Anh nhếch môi nói với với vẻ khinh thường.
"1 là kí, 2 là sự nghiệp của Hàn Gia. Cô chọn đi"_Vừa nó anh vừa lấy một sấp giấy trong ngăn kéo ra quăng về phía cô.
"Được.......tôi kí"
Cô không ngờ anh có thể tàn nhẫn đến vậy. Thì ra anh đã muốn ly hôn với cô lâu rồi nhưng chưa có cơ hội thích hợp thôi. Bây giờ cô ấy về rồi- người anh yêu về rồi, chẳng còn lí do gì để cô níu kéo cuộc hôn nhân này nữa.Hóa ra, suốt thời gian qua cô vẫn chỉ là vật thế thân cho cô ấy. Cô đã bỏ đi ước mơ của mình chỉ để bên anh, bỏ cả thanh xuân vì anh, nhưng thứ cô nhận lại được là gì ngoài đau thương.
____________________3 năm trước_________________
"Thiên Di...em đồng ý làm vợ anh nhé!!!"_Dưới gốc anh đào là chàng trai vô cùng tuấn tú đang cầu hôn một cô gái.
"E.....Em.....đ....đồng......ý.."_ Nụ cười trên môi cô ấy thật rạng rỡ, như ánh ban mai vậy!
Hôn lễ của họ diễn ra hết sức hoành tráng.
_________________________________________________
"Anh, đưa em đi chơi nha!"
"Được"
"Anh, em muốn ăn sườn"
"Để anh nấu cho em"
"Anh, em mệt"
"Để anh đưa em đi bệnh viện! Em thấy khó chịu ở đâu, có khó chịu lắm không?"_sự lo lắng hiện trên gương mặt anh.
Tưởng chừng họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy...Cho đến 1 năm sau, càng ngày anh càng lạnh nhạt với cô hơn, không còn quan tâm cô nữa. Anh thường đi sớm về khuya, có khi còn không về nhà. Cô nghĩ do anh bận công việc nên không có thời gian cho cô. Nhưng, sau này cô mới biết cô chỉ là vật thế thân cho người anh yêu.
_______________________/Hiện tại/__________________
Mọi cử chỉ ấm áp anh dành cho cô trong thời gian qua đều là giả sao? Ha, thật nực cười...Cô thấy mình thật ngu ngốc, trong cuộc hôn nhân này chỉ có cô là cố chấp níu giữ lấy, trong khi anh thì lại muốn cắt đứt nó. Người ta có câu"lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nhưng sao cô cố gắng như vậy, ngoài đau thương cô nhận được gì?....Bỏ ước mơ của bản thân, vứt thanh xuân của mình chỉ để có được tình cảm của anh, nhưng, thứ tình cảm ấy mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về cô.
Bước thẫn thờ trên đường mà cô không để ý có chiếc xe tải đang mất lái lao về phía mình...
"RẦM!!!"_Phút chốc khung cảnh yên tĩnh bỗng nhuốm máu, chiếc váy trắng cô mặc nhuốm một màu đỏ đầy bi thương, nhưng khung cảnh này không làm mất đi vẻ đẹp của cô, nhìn cô như đóa hoa bỉ ngạn cô độc bên bờ vong xuyên vậy!
"Thiên-Em không hối hận, vì đã yêu anh nhưng nếu có kiếp sau em sẽ không bao giờ gặp và yêu anh nữa. SẼ KHÔNG!!! Chúc anh một đời bình an vui vẻ!!!_Người em ĐÃ TỪNG yêu!!!"
Bóng tối bao trùm, những cơn mưa nặng nề rơi xuống, máu hòa chung vào nước mưa tạo nên cảnh tượng ghê rợn nhưng cũng thực cô tịch bảo phủ thân thể nhỏ bé ấy.
__________________________________________
p/s: Đoản đầu tay! gạch đá gì mình nhận hết😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro