
Tự thế
Nàng tên Từ Uyển là một danh kỹ mới vào trong một quán Sở ở phường Thái Ngọc. Một hôm nàng đứng trên lầu cao nhìn cảnh thơ nên lấy đàn tấu khúc " Tự thế " tiếng nhạc âm vang lan khắp bốn cảnh tiếng đàn thê lương, thánh thót ngân trong tiếng gió , rồi từng nốt nhạc ấy đã rơi đến thuyền Nam Tử Thế . Chàng là một vị nho sinh hoà nhã, chàng nghe khúc nhạc mà tâm trạng cũng xao xuyến theo ngay lập tức chàng bảo người lái đò cập bến.
Như có thứ gì đó thôi thúc chàng hay do tơ duyên dẫn chàng đi theo tiếng đàn tìm đến nàng. Cuối cùng nơi chàng dừng chân là một quán Sở phản lên trong mắt chàng là một thiếu nữ váy xanh lụa trắng kèm theo khuôn mặt trầm ngâm trong đó là một nỗi đa tình , đa cảm được thể hiện trong tiếng đàn của nàng, chắc chỉ mình chàng mới thấu được khúc đàn ấy.
Nàng phát hiện được ánh mắt ai đó nhìn mình nên khẽ ngẩng mặt lên bất ngờ trước vẻ thanh tú của chàng, một khuôn mặt sáng ngời vẻ thiếu niên, chàng cầm quạt đề thơ, thắt lưng đeo bạch ngọc. sự tương phùng của hai người là một duyên trời định khiến mọi thứ như muốn ngưng đọng theo ánh mắt của họ. Chàng vội bước lên lầu cao tìm nàng khi hai người đối diện nhau sự bẽn lẽn, khó nói nên lời họ cứ vậy mà nhìn nhau như đã thấy đựơc nửa kia của mình không gian cứ như vậy mà lắng đọng, tiếng nói cừơi xung quanh cũng biến mất, như thế gian này chỉ còn lại hai ngừơi họ.
" Tại hạ tên Nam Tử Thế nghe đựơc tiếng đàn tiên khúc của cô nương tâm nhân đã động nên đến đây muốn kết duyên cùng cô nương, mạo mụi hỏi xin cô nương? "
Nàng đỏ mặt không ngờ chàng thư sinh này lại mạnh dạn đến vậy nhưng sự vui mừng ấy đã thay bằng khuôn mặt lo âu:
" Tiểu nữ tên họ Từ Uyển, rất vui vì đựơc công tử đây ái mộ nhưng phận danh kỷ, bán tài chôn cha không xứng với công tử, duyên này đành trao người khác. "
Sự thật chàng là một thư sinh nghèo chưa đỗ đạt công danh gì trong một khắc không thể chuộc nàng ra được, nhưng chàng không muốn vì thế mà mất mối tình trời định này nên thẳng thắng mà nói:
" Nếu bây giờ chưa thể kết duyên, xin nàng hãy đợi ta! 3 năm sau ta sẽ thi Trạng Nguyên đỗ đạt rồi ta sẽ chuộc thân cho nàng!"
Nàng nghe xong lời hứa chân tình đó lệ rơi tuông trào như đúng là duyên đã định mình sẽ là của chàng
" Đựơc! Thiếp đợi chàng ba năm, quyết không phụ chàng! "
Chàng mừng rỡ bước tới ôm chặt nàng vậy là lời hứa ba năm đã thành lập giữa hai người. Cũng vì lời hứa ấy nàng đã không tiếp một vị khách nào ngoài Nam Tử Thế cũng vì thế nàng bị chủ mắng mỏ và bắt làm thêm công việc phụ bếp. Ngày ngày, chàng mày mò kinh sử lúc rãnh rỗi thì tới Sử quán thăm nàng những lúc chỉ có hai người dù rất ít lần gặp và mỗi lần thời gian cũng không nhiều nhưng họ cũng rất mãn nguyện chỉ cần thấy nhau là đủ rồi, những lúc đó nàng gảy đàn chàng làm thơ theo nhịp đàn cứ như vậy bản ca tình giữa hai người được dệt nên.
Ba năm không dài cũng không ngắn sắp hết cả hai ngừơi đều biết sắp đến ngày phải rời xa nhau nên trước ngày Nam Tử Thế lên kinh dự thi thì lễ hội Hoa Đăng diễn ra họ hẹn nhau ra sông thả đèn trời. Đêm ấy chàng tự tay kẻ chân mày, điểm chu sa cho nàng và tặng nàng một cây trâm cài tuyên thệ cho lời hẹn ước sắp thành của hai người. Cả bầu trời đêm ấy ngập tràn ánh sáng loe loét của đèn Khổng Minh chàng cùng nàng ngồi trên chiếc thuyền cùng nhau uống rượu lặng lẻ nắm tay nhau không nói gì như không gì có thể khiến họ buông tay của người kia, như thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Vào lúc ngọn đèn đề chữ "Mãi không phụ người" bay lên bầu trời mây đen giăng kin chiếc đèn ấy là ngọn đèn sáng nhất trong đêm, Nam Tử Thế khẽ trao cho Từ Uyển một nụ hôn trên môi nàng bao nhiêu luyến thương, chờ đợi đều được thổ lộ ra và trong đó chất chứa một lời hứa.
Mùa xuân năm thứ bốn nàng ngồi một mình trên lầu cao uống rượu, gió xuân nhè nhẹ kéo theo từng cánh hoa đào bay vào đáp nhẹ trên dây đàn, nàng vừa gãy vừa ngâm nga khúc ca không tên của mình, có đôi lúc nàng chợt giật mình tỉnh mộng vì nhớ chàng nhưng vì lời hứa nên nàng cố gắng sống tốt chờ ngày chàng đến đưa mình đi. Cứ như vậy nàng trấn an mình bằng cách vẻ những viễn cảnh tương lai, nàng chắc rằng nơi phương xa chàng cũng nhớ mình nàng phải gánh thêm một phần nhớ mà cố chờ . Ngày nào nàng cũng ra trước ngỏ hỏi tin khắp nơi xem Trạng Nguyên khi nào về, ngày qua ngày mỗi đêm nàng đều mơ thấy chàng về lúc đó chàng ngồi trên kiệu hối hả đến tìm nàng rồi dẫn nàng đi, cuộc sống sau này thật tốt hai ngừơi sẽ sống bên nhau trọn kiếp nhưng bỗng nhiên mộng cảnh chợt biến mất nàng giật mình tỉnh giấc chiếc gối đã ứơt một mảng thì ra nàng vẫn luôn nỉ non khóc cứ vậy mà ngủ tiếp bởi nàng vẫn luôn nhớ tới hẹn ước và quyết tâm không phụ chàng.
Sáng ngày hôm sau, khi đang gãy đàn, dây đàn bỗng đứt có người báo tin Trạng Nguyên sắp về làng. Nàng vui mừng không để ý máu chảy ngón tay mình, nàng biết chàng sẽ giữ lời hứa tới đón mình đi , bao nhiêu mong chờ đã thành hiện thực sự chờ đợi của tuổi xuân đã được báo đáp! Hôm ấy nàng tỉ mỹ trang điểm loay hoay không biết đã đẹp chưa cuối cùng nàng không quên cây trâm hẹn ước, nàng đã mặc bộ đồ lần đầu gặp nàng muốn cho chàng biết nàng mãi không quên chàng!
Kiệu Trạng Nguyên tới ngõ nàng đã đứng rất lâu chờ chàng. khi màng che đựơc vén lên bóng chàng xuất hiện nước mắt nàng thay nhau mà trực trào, nhớ chàng bao nhiêu nước mắt cũng rơi nhiều bấy nhiêu. Chàng vén kiệu bứơc xuống nàng định bước tới bên chàng nhưng sắc mặt bỗng tái nhợt khi thấy chàng nâng tay đỡ người thiếu nữ trong kiệu xuống. Khuôn mặt chàng chỉ một năm không gặp đã không còn nét thanh tú của vị thiếu niên năm xưa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng với ánh mắt vô tình sắt lạnh nhìn nàng. Chàng dắt tay người con gái xa lạ ấy đến gần nàng. Cô ta thật đẹp, vải lụa kim sa quấn người thêm nét đẹp yêu kiều thì hơn hẳn nàng, nàng sa sầm mặt trái tim như ngừng đập chỉ nhìn chàng cầu chàng giải thích sự nghi ngờ của nàng là hiểu lầm, nàng lấy hết mấy phần tỉnh táo sót lại mà gượng nói :
" Thế Tử vị tiểu thư này là ai vậy? "
Nét mặt không chút biến sắt nhìn nàng mà tuyệt tình nói :
" Đây là nhị công chúa cũng chính là thê tử của ta "
Giọng nói xa lạ đó cứ vang vẳng bên tai nàng, như vừa chịu xuống một cú đánh thiên lôi. Nàng muốn gào lên: Cô ta là vợ chàng vậy còn thiếp là ai!
Nhưng nàng đã không còn sức nữa sự thật đã quá rõ nàng chỉ còn một câu thật sự muốn hỏi chàng, mặc dù đã biết câu trả lời như nàng vẫn muốn hỏi để khẳng định sự thật, nàng cười khổ hỏi :
" Chờ người, ta đã chờ. Không bao giờ gãy đàn cho ai ngoài chàng, từng đêm nhớ chàng chỉ biết trấn an rằng chàng cũng nhớ ta nên cứ thế mà sống tiếp! Ta chưa bao giờ phụ chàng! Tại sao chàng phản bội ta? "
Nàng như gào lên không gian lúc đó kèn trống náo nhiệt cũng vì vậy mà im lặng tắt tiếng như ngóng trông câu trả lời của chàng
" Vì nàng là kỹ nữ "
Lời nói lạnh lẽo vừa dứt lại có tiếng cười khinh pha vào trái tim nàng khô khốc mà rỉ máu, có ngừơi va phải khiến nàng ngã quỵ xuống, người đi đường nhìn vào mà xót thương nàng nhưng khi nhìn lại vị công chúa kêu sa kia thì đành nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng công chúa lên tiếng, giọng nói chậm rãi mà vài phần miệt thị:
" Nể tình xưa của ngươi và chàng, nay ta cho chàng thực hiện lời hứa xưa chuộc thân cho ngươi tự do. Hãy đi tìm ý trung nhân khác cho mình còn chàng đã là cuả ta! "
Nam Thế Tử nhẹ nhàng dắt tay công chúa vào kiệu đi tiếp, tiếng trống kèn nổi lên, dòng người hùa theo chúc phúc để lại bóng hình nàng cô độc ở lại. Đêm ấy nàng khóc cạn nước mắt ôm chặt trâm hẹn ước của nàng chuyện tình này như tờ giấy trắng nhốm mực không thể tẩy được chỉ có thể đốt nó đi! Nàng lấy rượu và đàn ra vừa uống vừa đánh khúc nhạc " Tự Thế '' đã đem chàng đến bên nàng. Khúc nhạc khiến những con quạ đen rẽ lối bay ngang trời thê lương đến hoa cũng không muốn nở. Đàn đứt dây âm có âm không như tơ đã cắt chỉ là bản nhạc không còn trọn vẹn nữa. Đàn xong nàng đem cây đàn chỉ đàn cho riêng chàng cùng cây trâm hẹn ước đem đốt đi. Nhìn lại mình đời nàng chỉ như đoá phù dung nở rộ nhất thời nhưng rơi nhầm dòng nước vô tình
" Nhân gian tự hữu hoa như vũ
Thiếp thị hoa trung đệ kỷ nhân "
Nàng ngâm xong 2 câu thơ, đôi chân bước đến thành lầu mà nhảy xuống, nhiều lần quyến luyến chẳng muốn buông tay nay nàng có thể sảng khóai mà buông bỏ tất cả. Nàng chợt thấy cảnh chàng thiếu niên năm xưa đỏ mặt mà chân thành bảo nàng chờ 3 năm, nàng thấy chàng học bài đến nữa đêm gục lên bàn trong mơ còn mấp mấy nói "chờ ta", nàng thấy nụ hôn nồng nhiệt đêm hoa đăng của hai người như chỉ vừa tỉnh ác mộng mỗi đêm, khi tỉnh dậy nàng sẽ tiếp tục chờ chàng có khi mai chàng sẽ đưa mình đi nên nàng đã nhắm mắt ngủ tiếp và đã thấy chàng đến.
--------------------------------------
'' Có thật uống xong chén canh này sẽ quên đi mọi chuyện ở nhân gian ? ''
Mạch Bà nhìn nàng mở một nụ cười nhạt và đáp lại bằng một giọng thờ ơ
'' Uống cạn chén canh , bước qua cầu Nại Hà , quên đi mọi sự kiếp này , nhà ngươi sẽ được luân hồi chuyển thế ! ''
Nàng nở một nụ cười bi ai rồi tay nâng chén canh , uống cạn .
Quên đi là tốt .
Tà áo đỏ thướt tha tung bay theo làn gió , nàng từng bước đi đến cầu Nại Hà , lãng quên hồng trần, lãng quên chàng !
(.)
Câu truyện dựa trên lời bài hát '' Tự Thế '' do nguyên tác: Thương Ngộ Lạc Thư, Lữ Hoành Bân, nguyên xướng: Thanh Lộng, Aki A Kiệt và câu chuyện dân gian của Trung Quốc.
Chuyện kể rằng : Nàng là Từ Uyển, một danh kỹ chỉ tiếp duy nhất một vị khách, không được chuộc thân hay cưới hỏi gì. Vị khách duy nhất ấy chính là Tử Thế. Hắn và nàng gặp nhau đã thành tri kỉ. Nàng thường gảy đàn còn hắn thì làm thơ. Rồi cũng đến ngày kinh thành 3 năm mở kì thi. Hắn lên kinh ứng thí rồi hứa sẽ về chuộc nàng, cưới nàng làm thê tử. Nàng ở lại chờ hắn, từ chối mọi vị khách để chờ đợi hắn, chờ hắn về đón nàng. Rồi cuối cùng cũng có tin hắn đỗ trạng nguyên. Nàng vội chạy đến cổng thành gặp hắn sau bao ngày xa cách. Ai ngờ giờ hắn đã có người khác. Hắn mỉm cười mà nói đây là nhị công chúa- thê tử tương lai của hắn. Hắn đưa cho nàng một túi tiền bảo nàng tự chuộc thân, từ nay về sau không liên quan gì đến hắn nữa. Nàng đau khổ hỏi hắn vì sao lại lừa dối nàng, tại sao lại quên lời hứa xưa. Hắn chỉ cười mà nói vì nàng chỉ là một kỹ nữ. Nàng mang theo tâm trạng đau khổ trở về thanh lâu... vài ngày sau, nàng trang điểm thật đẹp, gieo mình xuống từ lầu cao, máu đỏ nhuộm đá xanh, người qua đường nhìn mà đau xót. Có ai biết ngày nàng chết chính là ngày hắn thành thân, mà lúc nàng nhảy xuống chính là lúc kiệu hoa của hắn đi ngang qua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro