Tao mệt rồi . Tao buông tay nhé !
'' Chồng , tối nay mày có về không ? ''
[ My đang sốt , tao ở lại chăm sóc cô ấy ! ]
Giọng nói của anh trầm trầm vang lên từ phía đầu dây bên kia , chắc anh đang lo lắng lắm .
'' Ừ , chăm sóc cho tốt . Cần gì cứ gọi tao ! ''
[ Tao biết rồi ! ]
Chỉ còn lại tiếng tút ... tút ... kéo dài , cô cũng tắt máy rồi gục xuống bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn một cách chu đáo .
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cô và anh , vậy mà anh không về .
Không đúng , đây chỉ là cuộc hôn nhân nhằm che mắt phụ huynh , trên thực tế , vẫn là cô tự đa tình .
Người anh yêu là My , là bạn thân của cô .
( ... )
'' Chồng , nay sinh nhật tao , mày về nhớ mua bánh giúp nhé ! ''
[ Tao đang bận , tối nay sẽ không về , mày tự đi được không ? ]
'' Ừ , vậy để tao tự đi ! ''
Cô khó khăn cầm ly nước lên uống , không cẩn thận để tuột tay .
Choang !
Tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh . Cô mệt mỏi bước xuống giường thu dọn những mảnh vỡ . Cô sợ anh về , thấy được cảnh tượng này sẽ cảm thật mệt mỏi vì có cô vợ hậu đậu như cô .
Hôm nay sinh nhật cô , anh lại không về !
( ... )
- An , dạo này mày sao thế ? Mệt mỏi chuyện gì à ?
My cẩn thật gọt cam rồi bày ra đĩa giúp cô .
Hôm nay là sinh nhật My . Cô ấy muốn được ăn sinh nhật cùng với người bạn thân nên thuyết phục anh đưa về nhà .
Thấy mặt cô xanh xao , người ốm yếu . My không giữ được lòng đành lên tiếng hỏi thăm .
'' Tao ổn mà . Dạo này ăn kiêng ! ''
'' Kiêng kị cái gì , nhìn mày giống xác khô chưa ! ''
Mắng cô một câu rồi bỗng trầm giọng hỏi :
'' Vì tao và Minh à ? ''
Cô ngạc nhiên nhìn My rồi lại cười vỗ vào vai cô bạn hai cái .
'' Hâm , tao đang yêu nên vậy thôi ! Tao muốn ly hôn quá , dù sao cũng sắp hai năm rồi , phải thả tự do cho chúng mày chứ ! ''
Cô nói vậy rồi nên My cũng không hỏi thêm gì nữa . Đến tối hai người họ lại rời đi .
My nói cô gắng giữ gìn sức khoẻ , đừng vì chuyện yêu đương mà hành hạ bản thân .
Anh cũng chỉ dặn dò cô vài ba câu rồi đi .
Ánh đèn dần tắt hết trong biệt thự nhà họ Hứa . Cô co mình vào góc tối của căn phòng khóc lên như một đứa trẻ .
Cô thừa nhận là ghen tỵ với My , thừa nhận là ghen tỵ với tình yêu của anh dành cho My . Nhưng cô không tài nào hận nổi cô ấy .
Cô yêu anh trước , như vậy thì đã sao chứ ? Chẳng phải vì không đủ dũng cảm nói ra từ '' Yêu '' nên cô đành để mất anh sao !
Tuyệt vọng cứ ập đến trong cô . Cơ thể mệt mỏi muốn gục xuống làm một giấc cho thật ngon để sáng mai khi tỉnh lại , mọi chuyện sẽ ổn thôi .
(...)
Dạo gần đây trí nhớ của cô rất kém , nhiều lúc gặp lại bạn cũ mà cứ ngỡ là người xa lạ. Bạn bè thường nói cô lấy chồng xong bỏ bê bạn bè . Chỉ mình cô biết , đến bản thân mình còn không muốn quan tâm chứ đừng nói tới bạn .
Cô cũng rất hay chán ăn ,đã thế còn hay bị mất ngủ nữa, vậy nên cô đã gầy ốm nay lại còn ốm hơn . My thường chêu cô là người như que củi sắp gãy rồi mà vẫn giảm cân , chắc điên rồi . Lúc đó , cô chỉ biết cười cho qua chuyện thôi .
[ An , nay My tới nhà đấy . Mày chuẩn bị đồ gì chưa ? ]
'' Hả ? Có chuyện gì à ? ''
Cô ngơ ngác hỏi lại , bàn tay cầm không vững chiếc điện thoại nên nó lại một lần nữa rơi xuống đất . Nghe thấy tiếng lộc cộc bên kia , anh lo lắng hỏi lại .
[ Mày sao đấy ? ]
Cô cảm thấy ngực mình như có thứ gì đè lên vậy , rất khó chịu .
Với với mấy viên thuốc trong ngăn kéo rồi bỏ vào miệng nhai lấy nhai để rồi nuốt xuống bụng . Cảm thấy tinh thần khá hơn cô mới tiếp tục cuộc điện thoại .
'' Khô ... Không sao ... Vừa rồi ... có chuột ... tao sơ ý ...''
Nghe thấy giọng cô trở lại , anh có phần yên tâm hơn
[ Được rồi , tối nay sinh nhật tao , tao sẽ về . My cũng tới nữa nên mày chuẩn bị đi nhé ! ]
Lại kết thúc nữa .
Hôm nay sinh nhật anh sao ... cô lú lẫn thật rồi .
Cơ thể phản kháng hành động đứng dậy của cô khiến cô ngã xuống sàn nhà một cách đau đớn .
Chết tiệt , sao chân không động đậy nữa vậy ?
Chết tiệt , mau đứng lên đi !
Chết tiệt , anh sắp về rồi mà !
. . .
Cô cứ vậy mà mắng chửi bản thân ... Thật ra , cô cũng mệt rồi , quá mệt rồi !
'' Thôi ... tao ... mệt rồi . Tao buông tay nhé ! Hứa ... Minh , sinh nhật vui vẻ ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro