" Ta yêu nàng "
" Nàng có đau không? "
" Không đau."
" Vậy sao nàng trái tim nàng lại đang khóc? "
(.)
Ta quen nàng được ba năm. Ba năm nói ngắn không ngắn nói dài cũng chẳng dài nhưng đủ để ta biết được rằng nàng rất yêu ta.
Nàng tên Lâm Đình Vận. Mẫu thân ta từng nói nàng là hiện thân của sự may mắn, của sự vui vẻ, nhưng với ta thì không. Lần đầu gặp nàng là ở trong cung, ta căn bản không hề để ý đến người con gái đứng bên hồ sen ngắm nhìn cả ngự hoa viên trong lời kể của nàng, ấy vậy mà nàng từ đó lại vô tình thích ta. Ngày ngày lại theo ta làm cái đuôi nhỏ, trên miệng luôn nhắc về người con gái ấy.
Ta đã luôn bất mãn với nàng vì tính tình ngang ngược của nàng. Vì nàng thân nữ nhi nhưng lại rất giỏi bắn cung, cưỡi ngựa, múa kiếm. Là thân nữ nhi nhưng ở nàng mang một cá tính mạnh mẽ mà ở những nữ nhi khác không cần phải có. Nàng chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối, chưa từng cần một ai giang tay che chở cho nàng. Ta... đã từng rất ghét nàng.
" Hoan Hoan, chàng nói xem, ta và tỷ tỷ, ai đẹp hơn? "
" Đình Liên đẹp hơn. "
Nàng im lặng một lúc rồi lại kéo nhẹ tay áo của ta.
" Vậy... ta và tỷ tỷ, ai đáng yêu hơn?"
Ta ngập ngừng trước câu hỏi của nàng. Nàng vẫn thế, vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ ấy mà nói chuyện với ta. Cho dù ta có phớt lờ, có lạnh nhạt thì nàng trước nay vẫn không thay đổi. Đứng trước ta, Lâm Đình Vận vẫn mãi là một tiểu cô nương lanh lợi hoạt bát năm nào. Có khác thì cũng là ở danh phận của nàng.
Lâm Đình Vận ba năm trước ta gặp là thứ nữ nhà họ Lâm. Là người mà ngày đầu tiên ta đến nhà chơi lại đang phải quỳ chịu phạt trước sân lớn. Còn Lâm Định Vận bây giờ đang là Lệ vương phi, là nương tử của ta.
Ta đã nhiều lần muốn hỏi, tại sao nàng ấy nhất quyết muốn lấy ta mặc cho bản thân nàng tự biết rằng người con gái ta yêu thương trước nay là Đình Liên, là tỷ tỷ của nàng. Giờ thì ta đã biết, đã biết rồi.
" Hoan Hoan, chàng lại từ chỗ tỷ tỷ về sao? "
Nàng đứng trước cửa đợi ta trở về, ngoài trời đã có tuyết rơi. Chẳng biết đã rơi bao lâu nhưng chúng vẫn còn đang đọng lại trên đỉnh đầu và đôi vai nhỏ của nàng. Nàng đứng dưới tuyết lạnh chờ ta còn ta thì lại say sưa hương sắc của nữ nhân khác. Bước chân lảo đảo tiến về phía nàng, nàng đưa tay ra dịu dàng muốn đỡ lấy nhưng lại bị ta hất ra rồi đi thẳng vào phòng.
Nàng ngã đấy, nhưng không có ai đỡ nàng dậy hết. Nàng tự mình đứng lên, tự mình phủi áo rồi đi theo ta vào.
" Hoan Hoan, chàng lại uống rượu sao?"
Giọng nói nàng rất nhỏ, như thể vừa nuốt ngược thứ gì đó lại trong lòng.
" Ta không uống."
" Vậy sao chàng lại say?"
Ta ngước mặt nhìn nàng. Nhìn lại người con gái ba năm qua đã ở cạnh mình. Sao ta có thể không nhận ra chứ, nàng là đã gầy đi nhiều rồi.
Nhớ ngày đầu nàng vào phủ, gương mặt nàng phúng phính nhìn đáng yêu biết bao. Giờ thì chỗ thịt thừa ấy đi đâu rồi?
" Nàng có đau không ?
Ta đưa tay chạm đến gương mặt nàng. Lạnh quá. Là do da nàng đứng bên ngoài lâu nên lạnh hay do bàn tay ta truyền hơi lạnh vào nàng?
" Không đau."
" Vậy thì tại sao tim nàng lại khóc ?"
Lúc này đây ta mới thấy những giọt nước mắt của nàng. Phải chăng nếu trước đó ta hỏi nàng như thế này, nàng cũng sẽ khóc, sẽ lộ ra con người thật của mà nàng đã giấu diếm sao?
Lúc này đây ta mới biết được rằng, thì ra nương tử của mình cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối thôi. Nàng cũng cần có người che chở.
Ta vươn tay ôm chặt lấy nàng, mặc nàng đang thầm mắng, đang thầm chửi, đang trực tiếp đánh không ngừng vào lồng ngực của ta.
" Lệ Hoan ơi Lệ Hoan, tại sao ta lại yêu chàng kia chứ? "
Trước giờ ta đã không biết, Lâm Đình Vận này cũng có ngày sẽ hóa thành một đứa trẻ con, biết đau, biết khóc, biết sợ hãi. Tiểu Vận a Tiểu Vận, nàng giấu con người này lâu như vậy không thấy mệt mỏi sao.
Rốt cuộc thì nàng không phải mẫu người ta thích nhưng cuối cùng vẫn khiến ta yêu.
(.)
" Lệ Hoan, rột cuộc huynh vẫn đến sao?"
Y ngồi trước ta, nhanh tay liền đưa cho ta một chén trà. Hương trà thoang thoảng theo gió bay tản ra tứ phương khiến người hít phải cảm thấy thật thanh tịnh.
" Muội nói, rốt cuộc có chuyện gì? "
Y vẫn hướng ánh mắt nhìn vào hư không, trên môi thấp thoáng dáng dấp một nụ cười hiền.
Lâm Đình Liên là một người mù. Y vì một lần cứu Đình Vận mà mất đi thị lực nhưng lại chưa một lần nào oán trách nàng. Y thương nàng là thật, y chỉ sợ một ngày nào đó nàng gả vào tay của một kẻ không tốt, lúc ấy sẽ không có ai bảo vệ cho nàng nữa.
" Lệ Hoan, ta đến nay không giấu nữa."
Y với giọng không nhanh không chậm. Đôi mắt vẫn không đoái hoài đến ta. Đôi mắt xinh đẹp ấy cứ nhìn mãi nhưng không thấy một tiêu cự nhất định.
" Huynh nói huynh yêu thích ta, huynh nói huynh lấy Vận Nhi là vì ép buộc, vì thánh chỉ vua ban. Lệ Hoan, huynh sai rồi. Từ trước đến nay ánh nhìn của huynh với Vận Nhi đã là yêu thương rồi. Ta có thể không nhìn thấy nhưng ta cảm nhận được. Huynh thường hay gọi ta ra đây cùng uống rượu đối thơ. Nhưng huynh biết không, trong cơn say huynh luôn gọi Tiểu Vận, huynh luôn kể ra một loạt những thói xấu của muội ấy. Lệ Hoan, huynh đã yêu muội ấy từ bao giờ mà đến bản thân huynh cũng không nhận ra rồi.... "
Y ngập ngừng rồi lại không nói nữa. Trên môi lại lần nữa xuất hiện nụ cười. Phút chốc đã để lại ngân lượng trên bàn rồi cầm gậy trúc gõ xuống mặt đường rời đi.
Ta vẫn ngồi đó, nhất thời không hiểu những gì y vừa nói. Thoáng trong đầu lại hiện lên nét mặt của Đình Vận ngày ngày tới thư phòng của ta pha trò cười đùa.
Vậy ra ngay từ lúc ban đầu, ta là dành cho Đình Liên sự cảm thông. Vậy ra trong những cơn say bên cạnh Đình Liên, người ta luôn gọi tên là Đình Vận.
Đình Vận, ta sai rồi.
(.)
Hôm đó sau khi nàng ngất trong thổn thức, ta đã ôm lấy nàng đưa lại về phòng tĩnh dưỡng. Ngày ngày đến thăm nàng.
" Hoan Hoan, hôm nay tỷ tỷ sẽ đến. "
Nàng vừa ăn bát cháo vừa cười nói cho ta biết. Gương mặt nàng có chút sầu bi. Có lẽ nàng sợ khi y tới ta sẽ không còn để ý đến nàng nữa.
Ta đưa tay xoa đầu nàng, dùng lược gỡ dần những sợi tóc rối và nhẹ nhàng đáp lại.
" Nếu tỷ tỷ đến cứ để tỷ tỷ nói chuyện với mẫu thân. Ta ở đây trông nàng. "
Nàng ngước mắt nhìn ta, ta thấy được trong đáy mắt ấy có sự ngạc nhiên xen lẫn với niềm vui.
Nàng biết không, nếu ta sớm nhận ra rằng bản thân ta yêu nàng nhiều như vậy, ta nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt cho nàng.
" Tiểu Vận, ta muốn xem nàng múa kiếm! "
Ta xoay người thuận thế ốm lấy nàng, tựa đầu lên vai nàng mà thủ thỉ.
Nàng vỗ nhẹ vào mặt ta cười.
" Đợi ta khỏe, ta múa cho chàng xem! "
" Tiểu Vận, ta từng nói với nàng chưa?"
" Điều gì? "
" Ta yêu nàng !"
Mùa xuân bắt đầu như thế nào? Có cơn gió nhẹ thổi hây hây vào gian phòng, có mưa bụi bay bay từng đợt ở ngoài trời. Nhà nhà treo chữ "Phúc" trên khắp cửa lớn, có tiếng pháo nổ đùng đùng ngoài sân...
Không, mùa xuân của ta bắt đầu bằng nụ cười hồn nhiên của nàng.
[Chúc mọi người một năm mới bình an]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro