Lâm Dung
Tất cả nam nhân của xứ Trung Hoa này đều muốn một lần được đến An Viễn ngắm nhìn .Nghe miệng đời đồn ở đó có một vũ lâu trăm hoa nghìn sắc . Nghe miệng đời đồn ở đó còn có đệ nhất mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành .
Nữ nhân vũ lâu lấy sắc làm chính , lấy tài làm phụ nhưng tất cả đều là bán nghệ chứ không bán thân . Dẫu vàng bạc có nhiều bao nhiêu thì nguyên tắc vẫn là nguyên tắc , không dám thay đổi .
Vị đệ nhất mỹ nữ kia chính là chủ vũ lâu . Nàng ta mỗi năm chỉ lộ diện vào đêm thất tịch .
'' Nhất tiếu khuynh nhân thành
Tái tiếu khuynh nhân quốc . ''
Thiên hạ đồn rằng, nàng ta đẹp đến ma mị, chỉ cần nhìn nàng một giây, cả đời không thể nào quên .
Thiên hạ cũng đồn rằng, chủ nhân của vũ lâu ấy là xuất thân từ kỹ nữ mà ra ...
------------------------
Lâm Dung ngồi thẫn thờ nhìn hàng nam nhân đang chen chúc ngoài kia, môi cười đến nhạt nhẽo. Năm nào cũng vậy, cứ như một thói quen khó bỏ , nàng đều đúng vào ngày mồng bảy tháng bảy lộ diện. Nam nhân vì nàng điên đảo không ít, cớ sao người nàng chờ mong lại một đi không quay về nữa ?
Khẽ nâng ly rượu, từng chút thấm vào đầu lưỡi, tê tái đến lạ.
Năm ấy, nàng là kỹ nữ lầu xanh. Người người khinh bỉ, đời đời chế nhạo. Nói ra cũng phải thôi, chỉ việc nằm ra cho người ta thỏa mãn rồi lấy tiền thì có gì đáng để được tôn trọng.
Cũng năm ấy, nàng gặp y, vào ngày mồng bảy tháng bảy, hôm đó một ngày mưa. Kể cũng lấy làm lạ, nam nhân đến kỹ viện nhưng lại một mình ngồi một góc uống hết bình rượu này đến bình rượu khác, chỉ có vậy mà cả buổi hôm ấy, nàng ra ngoài chỉ vì muốn nhìn ngắm y. Y ngồi đó, mắt cứ thế hướng ra nhìn xa xăm, nhìn về một miền trời nào đó rồi trên môi lại nhếch lên một nụ cười buồn. Còn nàng, đứng ngây người si ngốc nhìn về phía y, mãi cho đến khi y quay đầu lại nhìn thấy nàng. Khi ấy, nàng không hiểu vì sao y lại bàng hoàng nhìn nàng như thế. Mãi sau này, mỗi lần nhớ lại, đều là tự nàng cười giễu bản thân.
Đêm ấy, y chọn nàng, cùng nàng một đêm hoan ái. Y đã uống say lắm thì phải, miệng cứ liên tục gọi cái gì đó. Nàng nghe không hiểu, trong cảnh tình đó lại càng không muốn hiểu .
Và sau này, cứ mỗi tháng một lần y lại lui tới kỹ viện này. Vẫn góc bàn ấy, vẫn nhưng bình rượu ấy, nhưng lần này cạnh bên y có nàng. Một năm ấy, nàng chỉ gặp y mười hai lần, vậy cớ gì để nửa đời về sau nàng đều không thể quên đi hình bóng y ...
Cạnh nàng hai năm, y mua lại nàng, cùng nàng sống ở một căn nhà nhỏ tại An Viễn. Ngày ngày y ra ngoài làm việc, nàng ở nhà nấu nướng, thêu thùa. Hai người hệt như một đôi phu thê mới cưới, yêu thương nồng mặn khiến người người nơi đây ái mộ.
Những ngày tháng ấy là những ngày tháng nàng hạnh phúc nhất. Dẫu cho ở bên y không một danh phận, nàng cũng cam chịu.
Tưởng chừng như đó chính là bến đỗ hạnh phúc để rồi đến ngày hôm đó mọi thứ trước mắt nàng dường như sụp đổ.
Ngày đó nàng lên chùa cầu bình an. Về đến nhà thấy cửa mở, nàng liền âm thầm đi vào chọc cho y cười mà thôi. Nào ngờ lại thấy y đang si mê ngắm nhìn bức tranh của một nữ tử, một nữ tử giống hệt nàng. Y đau đớn cất giọng :
"Nguyệt Nhi, ta ích kỉ lắm phải không? Ta vì Lâm Dung giống nàng mà lừa dối nàng ấy. Nhìn nàng ấy, ta thật sự không cách nào thôi nghĩ đến nàng... "
Rốt cuộc nàng cũng hiểu. Hết thảy, hoá ra cũng chỉ là giả dối. Hóa ra ngày ấy y bàng hoàng vì nhìn nàng giống nàng ấy. Hóa ra, đêm ấy, y là liên tục gọi tên nàng ấy. Hóa ra, chỉ có mình nàng ngu ngốc tin vào cái thứ gọi là ''tình yêu'' mà thôi.
Ánh tịch dương chìm xuống, chiếu rọi vào mắt, kéo nàng về thực tại. Đè nén nỗi đau đang lan rộng trong tim, nàng lại đột nhiên cười. Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại cười, chỉ là cảm thấy nực cười thay bản thân mà thôi ...
Mồng bảy tháng bảy, lại là một ngày mưa buồn, u uất phủ kín khắp mọi nẻo đường của An Viễn. Thế nhưng nó cũng chẳng ngăn được bước chân của dòng người đang đổ về đây với mong muốn một lần được ngắm giai nhân.
Lâm Dung khoác lên bộ hồng y bước ra khỏi căn phòng hoa lệ. Nàng đẹp đến câu hồn, cơn mưa ngoài kia lại như vô tình mà cố ý tôn thêm nét buồn trong mắt nàng.
Nàng nhẹ nhàng gảy đàn, cổ cầm vang lên tiếng kêu tiêu điều, hiu hắt, từng tiếng âm vang thấm sâu vào lòng người.
Khắc sau, nàng lại tựa như phượng hoàng sải cánh, múa lượn trong cơn mưa ngâu. Mị hoặc đến độ người người quên cả thở. Trong chốc lát đã tưởng mình lạc vào một thế giới khác.
Lời đồn quả không sai, nàng đẹp đến ma mị, nhìn một giây thôi mà cả đời lại khó có thể quên.
Ánh mắt Lâm Dung hờ hững lướt qua đám đông phía dưới. Rốt cuộc sáu năm qua đi rồi nhưng y chưa từng đến, vậy nàng là trông đợi điều gì?
Năm ấy, nàng thê thảm ngồi bên bàn rượu, dốc hết chén này đến chén khác xuống cổ họng. Nước mắt làm nhoè đi lớp phấn son trên mặt, bộ dáng xấu xí đến vô cùng. Y đến gần lớn tiếng quát, tay hất văng chén rượu trên tay nàng xuống .
"Ta không thích có mùi rượu trên môi nàng."
Nàng cười khổ đáp :
'' Chàng có tư cách gì cấm ta uống ?''
Và từ lúc ấy, khi nàng quay tấm lưng cô độc đi về phía bóng đêm kia, y không giữ lại .
Giờ đây nàng có uống nghìn chén cũng chẳng ai cản nữa rồi .
--
Từ Liên đứng khuất trong một con hẻm nhỏ, nơi đây vắng người, thuận tiện cho hắn đứng trông về nơi lầu cao đang lập loè ánh đèn kìa.
Nàng đứng trên đó trông thật xinh đẹp, tiếng đàn cùng điệu múa của nàng quả thực khiến người ta không thể rời mắt.
Năm xưa nàng nói điệu nhảy này chỉ dành cho người mà nàng thương yêu nhất. Nay lại vì hắn mà đem cả điệu nhảy này đi mua vui cho thiên hạ.
Hắn đã nghe về lời đồn. Đồn rằng An Viễn từ đâu dựng lên một vũ lâu trăm hoa trăm sắc. Đồn rằng chủ nhân vũ lâu là người con gái khuynh quốc khuynh thành. Hắn nghe và cũng hiểu. An Viễn xưa nay đâu có hồng nhan, nàng đến là đoá hoa duy nhất của ngôi làng này.
Đưa mắt lên nhìn nữ nhân trên lầu đã quay lưng bước vào trong hắn mới dám đi. Bóng lưng cô quạnh năm ấy ,hắn đã thề là cả đời này không được phép quên.
'' Dung nhi, năm sau ta sẽ lại đến tìm nàng! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro